[Fiction] Thần chết và con dở hơi

Thể loại: Comedy, short fic

Đánh giá theo độ tuổi: Trên 15

Tình trạng truyện: Hoàn thành

Trang ngồi trong phòng bệnh, cô đóng cuốn sách mình đang đọc. Và nhìn ra cửa sổ.

Trời hôm nay vẫn trong xanh. Chim vẫn hót. Trong căn phòng trống rỗng chỉ có mình cô như thế này, cánh cửa sổ kết nối ra bên ngoài là thứ duy nhất cứu rỗi cuộc đời cô độc của cô.

Cô lắng nghe tiếng chim hót và tưởng tượng chúng đang nói chuyện với nhau. Ha, đến ngay cả động vật còn có người để trò chuyện. Có khi chúng còn hơn cả cô đấy. Cô chẳng nhớ mình mở miệng nói chuyện lần cuối là khi nào.

Cô ở đây cũng khoảng 9 hay 10 năm rồi nhỉ. Không hề có bất cứ thiết bị nào kết nối với bên ngoài nên cô chỉ có thể áng chừng. Khi hỏi y tá thì không người nào trả lời cô cả. Có lẽ đây là lệnh từ giám đốc, chị ruột cô, yêu cầu họ không được làm vậy. Một phần vì bệnh tình của cô. Phần lớn hơn có lẽ là để trừng phạt cô. Cô nghĩ vậy.

Cô liếc vào trong. Căn phòng hôm nay bỗng lạnh lẽo hơn bình thường. Cô trùm chăn lên khắp người mà vẫn thấy lạnh. Người cô run cầm cập.

Không. Hôm nay lạnh thật đấy. Nếu cô nhớ không nhầm thì bây giờ đâu phải mùa đông. Tuy cô không nói chuyện với ai nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn lắm. Chưa lẫn đâu.

Thật là kì lạ mà.

Bỗng, căn phòng tối om.

Dù bên ngoài rõ ràng đang là ban ngày. Và rồi ánh đèn lóe lên, rồi lại vụt tắt. Nó cứ chớp tắt chớp tắt như vậy cho đến khi…

“Xin chào. Ta là thần chết,” một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bốn góc phòng.

“Ai thế?” cô run run hỏi, trong đầu thấy là lạ vì rõ ràng là chưa đến halloween. Sao lại có người đóng giả làm thần chết ở đây?

“Ta là thần chết.”

Cô còn đang nghi ngờ trí nhớ của mình thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện ngay kế bên giường bệnh của cô. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm.

“Ai đấy ạ.”

“Ta là thần chết.”

“Em biết rồi ạ. Nhưng là anh chị nào hóa trang vậy ạ. Em nhớ giờ chưa phải halloween mà.”

Cái bóng đen kia im lặng một hồi, sau đó thở dài. Cô không thể quan sát biểu cảm khuôn mặt của người ta vì có khăn quàng che kín đầu. Nhưng xét giọng nói, cô nghĩ đây là người mình không quen, hoặc người của bệnh viện mà giả giọng.

“Anh ngại không nói gì cũng được ạ. Chỉ cần anh đến đây là em mừng rồi.”

Cô lên giọng vui vẻ để phá vỡ bầu không khí im lặng. Có lẽ người hóa trang lần này là người mới nên ngại nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, cái hiệu ứng chớp tắt đèn như thế… mới vào nghề mà đã tạo được không khí như thế rất là đáng khen đấy.

“Cô mừng vì có thần chết đến ư?”

Đối phương lên tiếng, có chút bối rối.

“Tuy anh chỉ đến vì dịch vụ bệnh viện, nhưng thế là đủ khiến em vui rồi. Ngồi mãi trong căn phòng này nhìn chim mãi chắc em cũng sắp biến thành chim mất. May là có anh đến…”

“Dịch vụ bệnh viện…” đối phương lặp lại câu nói của cô như một từ ngoại ngữ nào đó.

“Ủa chứ họ không nói với anh à. Hàng năm, vào dịp halloween, sẽ có một người hóa trang đi khắp phòng bệnh viện để hù dọa. Đương nhiên là trừ khoa tim ra.”

Lại im lặng. Cô bắt đầu nghĩ người làm hợp đồng năm nay làm ăn kiểu gì vậy, không nói rõ chi tiết cho nhân viên à.

“Hình như chúng ta có một chút hiểu lầm… Ta là thần chết thật.”

“Diễn thế đủ rồi anh ơi… Thế anh định ở đây đến bao giờ? Ngồi nói chuyện với em một tí được không?” cô khoa tay.

Nghe tiếng cười của cô gái kia, Shyn thở dài. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn khi phải đối diện với một đối tượng nằm trong khoa tâm thần. Nhưng không ngờ cô ấy lại dở hơi đến vậy.

Chuyện này không phải hiếm gặp. Trong suốt mấy trăm năm làm việc của mình, Shyn từng gặp nhiều trường hợp không tin vào sự tồn tại của thần chết. Phần nhiều thì la hét hoảng sợ. Số khác thì không tin. Còn một số ít nữa xem đây là trò đùa. Kể cũng đúng vì chính bản thân Shyn, bề ngoài trông anh chẳng khác gì một thanh niên bình thường trùm áo khoác đen cả.

Shyn lại thở dài một lần nữa. Anh đã từng xin phép hội đồng cho các thần chết một diện mạo giống thần chết trong chuyện truyền miệng của con người hơn: như đầu lâu, tay xương, hốc mắt này… Nhưng một số thành phần phản đối bảo như thế thì không ai sẽ có thể chiêm ngưỡng dung nhan của họ. Shyn chẳng hiểu sao trong giới thần chết, số người tự tin về dung nhan lại áp đảo như thế. Hậu quả là ý kiến của Shyn bị phản đối. Các thần chết sẽ giữ diện mạo của con người.

“Trang. Ta là thần chết thật sự, vì ta biết mọi thông tin về cô.”

Trang sững người khi tên mình được gọi. Ồ, có vẻ để cho thực tế hơn, bệnh viện tiết lộ luôn cả thông tin bệnh nhân nhỉ.

“Cô có một sợi lông mọc ở đầu ti- Ui daaaa”

Không cần nghe hết câu, Trang túm lấy cái thứ có thể là miệng bên dưới cái áo trùm đó, lắc lấy lắc để.

“Cái này gọi là quấy rồi tình dục đó nghe chưa???”

Do bị lắc quá dữ dội, cái áo trùm đầu rơi ra, để lộ khuôn mặt Shyn. Cô nhìn chằm chằm Shyn một hồi. Shyn cũng nhìn lại cô. Chẳng biết hai người đang nghĩ cái chết tiệt gì.

“Xin lỗi mau.”

“Vẫn không tin ta là thần chết à?”

“Bí mật kiểu gì chứ.Thứ đó trong hồ sơ bệnh án ghi rõ rành rành.”

Cô quay mặt lại nhìn Shyn lần nữa. Rõ ràng đây là khuôn mặt một thanh niên trẻ, chắc chỉ trạc tuổi cô, vậy mà dám nói mấy câu sex harass đó. Anh ta nhìn cô chằm chằm, với thái độ kiểu như “bó tay với con này rồi”.

Trước khi nhận nhiệm vụ, Shyn đã có hồ sơ của đối tượng. Trong đó ghi rõ chi tiết từng chút một về bản thân đối tượng, cả về thể chất lẫn tâm lí. Hừ, có lẽ Shyn phải nói một bí mật mà chỉ mình cô biết, không phải thứ có thể được ghi lại… Shyn truy tìm trong trí nhớ. Thật sự cô ta có nhiều bí mật đáng yêu nhưng Shyn quyết định chọn cái xấu hổ nhất vì cái tội dám bóp mặt thần chết.

“Cô nghĩ con cái chui ra từ lỗ đít cho đến tận năm 15 tuổi.”

“…”

“…”

Bầu không khí bỗng chùng xuống. Shyn thấy lạ vì anh chưa hề làm gì. Và rồi bầu không khí bỗng trở nên tươi vui một lần nữa khi Trang cất tiếng nói.

“Ừ, em tin anh là thần chết rồi. Nếu vậy chắc anh biết mọi thứ về em rồi nhỉ. Còn anh thì sao? Anh tên gì? Năm nay mấy tuổi?”

“Ta tên Shyn. Năm nay 1424 tuổi.”

“Ồ. Có cần em phải gọi anh là ông cố nội không.”

“Thôi cảm ơn. Cô muốn gọi ta thế nào cũng được.”

“Vậy cứ anh em cho gần gũi nhé. Bề ngoài trông anh vẫn phong độ vậy. Chúng ta trông cũng có vẻ gần tuổi nhau.”

Cuối cùng cái con dở hơi này cũng tin Shyn là thần chết. Bắt đầu công việc được rồi.

“Ta đến để thông báo với cô. Cô còn 7 ngày để sống. Ta sẽ ban cho cô một điều ước có giá trị trong 7 ngày. Sau đó, chính tay ta sẽ lấy mạng cô.”

“Ừ, cũng đến lúc rồi nhỉ,” cô cười nhẹ, nhìn ống tay cắm chằng chịt dây của mình.

“Hãy nói ta nghe điều ước của cô.”

Trang trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

“Em ước anh hãy ở lại làm bạn với em trong 7 ngày nữa.”

“Chấp thuận.”

“Không có gì xảy ra ạ?”

“À thật ra ta cũng có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với ta.”

“Thế ạ, em cảm ơn. Nhưng ngoài ra không có gì ạ?”

“Gì là gì?”

“Thì là… mấy cái hiệu ứng bùm chéo hay ánh sáng chói lóa…”

“Phim ảnh phóng đại đấy. Với lại, ở đây ta đâu cần phép thuật gì.”

Một người bạn chỉ đơn giản là một người bạn thôi. Đâu phải Shyn cần hóa phép nặn ra một người bạn làm gì.

“Ủa mà tại sao lại có vụ thần chết này. Trước giờ em đâu có nghe ai nói đâu.”

“Vì chẳng còn người nào sống sót để kể lại cả.”

“Trong bảy ngày cuối thì họ vẫn còn sống để nói với người khác ấy thôi.”

“Hết bảy ngày đó thì mọi tác động của điều ước, cũng như những thông tin về nó sẽ bị xóa sạch.”

“Ồ, cũng phức tạp nhỉ. Chắc anh mệt lắm ha.”

“Không có gì. Công việc thôi.”

“Mà tại sao anh phải làm vậy.”

“Mỗi người đều được tặng thưởng một chút quà từ Chúa trước khi lìa đời. Coi như phần thưởng vì họ đã hoàn thành chuyện ‘sống’.”

“Anh nói cứ như thể sống là chuyện khổ sở lắm vậy. Em thấy chỉ cần được sinh ra đã là một món quà lớn rồi.”

Shyn khá ngạc nhiên vì câu nói này có thể thoát ra từ miệng cô, nhất là khi Shyn đã biết toàn bộ quá khứ của cô.Với một người bình thường thì chẳng ai còn muốn sống sau những biến cố đó đâu, đừng nói đến chuyện có niềm tin lạc quan vào cuộc sống đến như vậy. Shyn mỉm cười, cứ nghĩ mấy ngàn năm qua mình đã gặp đủ hết mọi loại người rồi chứ. Không ngờ vẫn còn một trường hợp cá biệt. Có lẽ bảy ngày tới sẽ không đến nỗi quá nhàm chán như mọi nhiệm vụ khác.

“A, selfie với em một tấm đi. Coi như kỉ niệm tình bạn.”

Đang chìm trong suy nghĩ thì Shyn bị cô lôi vào. Cô giơ điện thoại lên bấm tách một phát.

“Ủa sao anh không hiện ra gì cả.”

“Chỉ những người còn 7 ngày để sống mới nhìn thấy ta thôi. Làm sao có chuyện máy chụp hình chụp được.”

“Aaa. Nhưng khúc này bị ngược sáng rồi. Chụp với em nữa đi anh.”

“Hả? Tại sao? Ta có hiện lên trên hình đâu. Ta mới nói ban nãy, cô không nghe à?”

“Tuy không hiện nhưng đó cũng là kỉ niệm đầu tiên của tình bạn chúng ta. Người khác không thấy anh cũng được, nhưng em thì sẽ luôn biết anh ở đó.”

Shyn bắt đầu thương hại Trang vì con bé muốn tình bạn đến thảm thương. Aa, cũng đúng, mấy năm nay nó có trò chuyện với ai đâu mà. Tội nghiệp.

Nhưng suy nghĩ tội nghiệp đó chấm dứt sau khoảng nửa tiếng bị chèn ép đủ kiểu để chụp hình. Dẫu đã biết thói hoàn hảo thái quá của con gái khi chụp hình tự sướng, nhưng Shyn vẫn phát bực khi chính mình là đối tượng bị dày vò chỉ để có một tấm hình đẹp. Đã thế anh còn là đứa không hiện trên hình nữa!

“Vậy là trong 7 ngày nữa, anh sẽ luôn ở bên em để bầu bạn đúng không?”

Trang hỏi như thể Shyn có thể biến mất bất cứ lúc nào.

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.”

“Rồi sau đó tôi sẽ giết cô đấy. Cảm ơn cái gì.”

“Vì sẽ là bạn với em.”

“Cô sẽ phải chết đấy. Không gặp tôi ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Nhất là khi cô vẫn còn lưu luyến với cuộc sống như vậy. Không sợ chết à?”

“Có chứ, em sợ lắm. Nhưng niềm vui khi có bạn nó át mất cái sợ rồi. Hơn nữa, trong 7 ngày tới, em sẽ được thoải mái bung lụa với bạn mà. Khi đó chết cũng không hối hận.”

Rồi Trang cười toe toét. Shyn cảm nhận chữ “bung lụa” ở đây có điều gì đó không ổn.

Hôm sau.

“Anh dẫn em ra công viên giải trí chơi đi!”

“Được thôi. Nhưng người ngoài không thấy được tôi đâu đó.”

“Thì sao?”

“Thì trong mắt họ, cô sẽ chỉ như nói chuyện với không khí thôi. Muốn bị đối xử như một đứa điên à?”

“Em đang ở khoa tâm thần mà. Cũng quen với ánh nhìn kiểu đó rồi.”

Trang nhớ lại, lần đầu nhìn vào mắt của Shyn, Shyn cũng nhìn cô kiểu đó.

“Bệnh mà sung thế.”

“Ồ quên. em đang ở bệnh viện mà. Chắc sức mạnh của thần chết vĩ đại không đủ để thực hiện ước muốn nhỏ nhoi của em đâu nhỉ…”

Cô ngoảnh mặt đi, lấy tay che mặt như một diễn viên kịch. Shyn trông cảnh đó mà nhăn mặt nóng máu.

“Nhắm mắt lại!”

“Anh định thay quần áo đi chơi ngay tại đây luôn à? Hư mắt con gái nhà lành thì sao~”

“Im lặng. Mở mắt ra!”

Trang ngoan ngoãn nghe lời Shyn, và thốt lên.

“Waaaa.”

Trang ngước nhìn xung quanh. Âm thanh nhộn nhịp, mùi đồ ăn, mùi người đang tấn công mọi giác quan của cô. Xa xa đằng kia là tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa, tất cả những trò giải trí trong công viên giải trí. Cô xoay một vòng, như vẫn chưa thể tin được mình đang đứng ở đây.

“Thế nào? Còn dám coi thường sức mạnh của thần linh ta đây không?”

“Thần chết cũng là thần linh à?”

“Chứ còn gì! Không biết có một số nơi thờ tử thần à?”

“Chắc mấy người đó thích chết lắm nhỉ.”

“Ngược lại thì có. Họ cầu nguyện để chúng ta không bao giờ rớ đến họ. Nhưng đời mà, cuối đời ai cũng phải chết thôi.”

“Ồ, anh nói họ thờ làm em tưởng họ sẽ mở tiệc ăn mừng, bắn pháo bông khi có thần chết tới viếng thăm người nào chứ.”

“Người mừng khi thần chết đến chỉ có thể loại tưng tửng thôi.”

‘Như cô đấy’, Shyn kiềm chế để câu đó không tuột ra khỏi miệng.

“Vậy là em tưng tửng à?”

“Cũng biết mình biết ta quá ha. Chắc nãy giờ cũng để ý bao nhiêu người nhìn cô rồi nhỉ.”

“Chắc tại em đẹp.”

“…”

“Em đẹp đến mức anh không nói nên lời luôn kìa.”

“Ta im lặng vì sự tưng tửng vô giới hạn của cô.”

“He he. Em biết mà. Với người ngoài thì anh chỉ như không khí thôi. Còn với em, anh là một người bạn đang thực sự ở đây. Đang cầm tay em và nói chuyện với em bây giờ.”

“Nói hoa mĩ gớm nhỉ. Lôi từ otoge nào ra thế?”

“Araa. Anh cũng chơi nữa à?”

“Ta chỉ biết thôi. Ta từng gặp một người viết kịch bản otoge.”

“Rồi người đó ra sao. Kể em nghe đi.”

“Chết chứ sao. Gặp ta là chỉ có chết thôi.”

“Trước đọan chết cơ. Mà anh nhớ tên không?”

“Ta cũng quên rồi. Nhưng chắc cô không biết đâu vì bà ta chỉ là một tác giả vô danh thôi. Đến chết vẫn ước mong mình sẽ viết được một tác phẩm để đời.”

“Thế điều ước của bà ấy là gì?”

“Đương nhiên là viết được một tác phẩm để đời rồi. Dù sau 7 ngày, mọi tác động của điều ước đều biến mất, chẳng ai nhớ đến chuyện từng có một tác phẩm như vậy cả. Ước vớ va vớ vẩn.”

“Nhưng đến cuối cùng, bà ấy vẫn cười mãn nguyện ra đi đúng không?”

“Ừ. Sao cô biết.”

“Ít ra bà ấy cũng được trải nghiệm hạnh phúc, tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Thế anh có vui không?”

“Mắc mớ gì ta phải vui.”

“Mọi người có thể ra đi mãn nguyện chính là nhờ sức mạnh của anh đó.”

“Ta chỉ làm theo đúng công việc được giao thôi.”

“Nhưng công việc của anh khiến mọi người ra đi thanh thản. Như em hiện tại nè, em đang rất vui vì có anh làm bạn.”

“Có vẻ đôi khi ta phải nhắc cô nhớ là cô còn 6 ngày để sống nhỉ.”

“6 ngày để bung lụa hết mình chứ.”

Nói rồi cô lôi Shyn xềnh xệch đến một khu trò chơi. Shyn ngước lên nhìn tấm bảng. Trên đó viết: tàu lượn siêu tốc.

Trước khi Shyn kịp từ chối thì anh đã thấy mình ngồi trên băng ghế. Kế bên là Trang, đang được nhân viên thắt dây an toàn. Cũng may hôm nay vắng vẻ nên cô có thể vòi vĩnh một ghế trống kế bên mình.

“Eeeeee. Có chắc không đó?”

“Em không có bệnh tim đâu. Anh đừng lo.”

“Ta chỉ đưa cô đến đây chứ không có làm cô khỏe hơn đâu. Thể trạng của cô vẫn như lúc nằm bệnh viện đó.”

“Thế à? Em thấy ra đây mình còn khỏe khoắn hơn ấy chứ.”

Nói rồi, cô vỗ vỗ vai Shyn.

“Mạng sống của em sẽ về tay anh thôi. Không về tay cái tàu lượn siêu tốc này đâu mà lo.”

Trông cô trề môi, giơ ngón tay cái, Shyn muốn đấm cái mặt đó một phát. Ta đây hơn cô cả ngàn tuổi mà cư xử cứ như đồng trang lứa vậy. Láo toét hết sức.

Chiếc tàu từ từ lên dốc. Ở đoạn cao nhất, nó ngừng một hồi.

Và lao hết tốc lực xuống phía dưới. Tiếng hét của hành khách và tiếng gió vun vút hòa quyện vào nhau, chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ biết tốc độ kinh hoàng của con tàu này. Cảm giác chẳng khác gì lúc nhảy lầu vậy, Shyn nghĩ.

Xuống tàu, Trang phóng ngay vào WC ói lấy ói để. Shyn nhếch mép, ta đã bảo rồi mà.

Khi cô quay lại, khuôn mặt xanh xao và xương đòn hốc hác hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Cô mở miệng.

“Đi vòng quay ngựa gỗ thôi!!!!”

Shyn chẳng biết cái nguồn năng lượng tràn trề của Trang bắt nguồn từ đâu nữa.

“Rồi ói tiếp đợt nữa cho coi.”

“Lúc đó em sẽ ói vào mặt anh cho anh đỡ tủi thân.”

“Mắc mớ gì ta phải tủi thân. Đúng ra là ta đang rất tội nghiệp vì phải đi cùng cái đứa ấm đầu như cô đó!!”

“Thôi để đền bù chàng trai tội nghiệp. Trước mắt mình đi ăn kem đi. Em mới nhớ ra mình muốn ăn kem. Aydaaa, mà không có tiền, người nông dân phải làm sao…”

“Để ta mua cho. Thiệt tình.”

Họ đến quầy kem. Người bán xin lỗi vì hết kem.

“Vậy cho cháu hai cây kẹo bông gòn.”

“Một mình cô bé ăn hết hai cây à.”

“Không ạ. Cháu ăn chung với bạn.”

Nói rồi cô chỉ sang phía bên phải mình. Người bán nhìn theo hướng tay của cô bé và thấy cây dù, và rồi ông cười khổ.

“Ừ, rồi đây.”

Ông nhớ mình từng đọc báo. Họ bảo có một số người cô đơn đến mức tự tưởng tượng ra người bạn của riêng mình. Chắc cô bé này cũng vậy. Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà bị khùng.

Đương nhiên, ông không hề biết Trang đang chỉ tay về Shyn, đang đứng kế bên cô. Trang cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm về ánh mắt thương hại của người bán.

Mua xong, họ ngồi xuống một băng ghế trong góc khuất. Bởi người ta sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy một câu kẹo bông gòn lơ lửng mất.

“Cái thứ gì trông như bông gòn thế này.”

“Vậy nên người ta mới gọi là kẹo bông gòn. Anh ăn thử một miếng đi. Ngon lắm!”

“Uwaa. Gì mà ngọt quá vậy. Ngon chỗ nào chứ.”

“He he. Người ta thường nói ngọt là vị của tội lỗi đó.”

“Ồ, ta nhớ trong Kinh thánh nói ngọt ngào và cay đắng là vị của tình yêu mà.”

Rồi Shyn ngẫm nghĩ, tình yêu là điều cấm kị với thần chết. Nên cũng không hẳn con bé này nói sai. Tuy cay đắng nhưng chính vị ngọt khiến người ta chìm sâu hơn vào tình yêu, vào tội lỗi. Shyn coi khinh những kẻ vướng phải chuyện như vậy, chúng là những thần chết ngu ngốc vướng vào lưới tình của con người, để rồi gây ra biết bao rắc rối cho Hội đồng. Trái ngược hoàn toàn với một thần chết đặt công việc là trên hết như Shyn.

“Vậy à. Chị em lại nói vậy trong lúc em phải ăn kiêng đó. Khi ăn kiêng thì không được ăn đồ ngọt. Thế chẳng phải đồ ngọt là tội lỗi sao? Chưa kể càng ăn ngọt càng muốn nhiều hơn. Haaa… nhớ lại thời đó khổ mà cũng vui thật. Còn giờ thì em không cần phải ăn kiêng nữa. Muahahahaha.”

Trang cười hô hố, cái thân thể gầy còm rung lắc dữ dội. Ừ, đúng là giờ cô không cần phải ăn kiêng nữa.

Rồi cô ngừng cười, và nhìn xuống cái kẹo bông gòn.

“Tiếc là không mua được kem. Em còn nhớ lần đầu đến công viên giải trí, chị đã mua một cây kem cho em. Nhưng mà chỉ còn một cái nên hai chị em đã ăn chung. Khi đó, chị còn cười với em và nói rằng em là người số một trong mắt chị ấy, chị ấy chỉ có thể ăn chung kem với em thôi.”

“Cô nói lúc đó đang ăn kiêng mà? Thế mà còn ăn kem à?”

“Đúng thế, vậy nên em đã nhường kem cho chị ấy, và nói chỉ nhìn chị ăn thôi là em đã vui rồi. Thế rồi chị mới bảo hai đứa mình ăn chung.”

“Kì nhỉ. Chị cô là người đã bảo không được ăn đồ ngọt khi ăn kiêng mà.”

“Anh phản ứng giống em hồi đó nhỉ. Em cũng bảo ‘chị ơi, em đang ăn kiêng mà, em nhớ chị nói không được ăn ngọt mà’. Nhưng rồi chị mỉm cười, và nói lén ăn một chút cũng không sao, chính vị ngọt này sẽ pha cùng cảm giác tội lỗi và khiến kem ngon hơn đấy. Đây sẽ là bí mật giữa hai ta.”

“Cuối cùng cô cũng ăn đúng không?”

“Chị đã bảo thế, rồi chị còn nói yêu em nhất trên đời, và chỉ có thể làm điều này với em. Sao em có thể từ chối được. Và đúng là, cây kem hôm đó là cây kem ngon nhất mà em từng ăn. À, mà hôm nay cái kẹo bông gòn này cũng ngon lắm, cảm ơn Shyn vì đã đưa em ra đây.” Trang mỉm cười.

Bỗng nhiên,

“Á!”

Shyn quay người lại khi nghe tiếng ré khe khẽ. Nhưng đó không phải từ Trang. Mà là từ phía sau họ. Cả hai cùng nhìn vào bóng cây tối um rập rạm đằng sau. Họ mở tròn mắt.

Khi thấy một đôi nam nữ đang cuống quýt lấy quần áo che thân.

À, quên mất. Chỗ vắng người còn là chỗ để các cặp tình nhân nghỉ chân, và tham gia một hoạt động “giải trí” khác. Nhất là ở một thiên đường hẹn hò như công viên giải trí.

“Xin lỗiiiii.” Trang thốt lên.

Cô lôi Shyn ra khỏi cái khu vực đó. Mặt đỏ bừng.

Shyn thấy con bé này bình thường nói năng ngổ ngáo, nhưng khi động đến những chuyện xxx thì lại ngượng nghịu như con nít mới lớn. Shyn đắc ý khi phát hiện một điểm yếu. Shyn sẽ ghi nhớ điều này để nhân dịp nào đó chọc Trang lại.

Họ ngồi xuống một băng ghế. Trang thở dốc, chạy đối với người bệnh đúng là việc quá sức. Khi cô đã bình tĩnh lại, cô quay sang hỏi Shyn.

“Anh muốn đi đâu nữa không?”

“Không hẳn. Ta chẳng thấy trò gì thú vị ở đây cả.”

“Vậy thì đi chỗ khác cũng được. Anh muốn đi đâu?”

“Cô muốn ta làm bạn mà. Sao không lôi ta xềnh xệch như hồi nãy đi.”

“Như vậy thì một chiều quá. Bạn bè phải có qua có lại chứ. Anh đã đồng ý làm theo yêu cầu của em rồi. Giờ đến lượt anh yêu cầu lại em.”

“Thật sự là ta chẳng có ý định đi đâu cả. Cô thích đi đâu thì cứ nói đi.”

“Thật không? Nãy thấy anh bất mãn thế mà.”

“Bị lôi như bao cát thế thì ai chẳng bất mãn. Mà nữa, cô không thấy mệt à?”

“Không. Nãy em nói rồi mà, ra ngoài này em còn thấy khỏe hơn đó. Đi chơi tiếp đi.”

“Cho cô chọn đấy.”

“Anh nói rồi đấy nhé.”

Lại một lần nữa Shyn bị lôi xềch xệch. Lần này là nhà ma.

Họ bước vào, không khí u tối đáng sợ đúng như lời quảng cáo. Cô bước từng bước dè chừng. Không gian im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

“Ủa anh không thở à?”

“Thần chết không cần thở, ăn hay ngủ.”

Shyn trả lời như robot. Bởi anh không tiêu hóa nổi chuyện một thần chết bước vào nhà ma. Một sinh vật huyền bí bước vào một nơi toàn con người giả dạng làm sinh vật huyền bí.

“Cô biết tất cả mọi thứ đều là giả đúng không? Thế sao vẫn còn sợ?”

“Biết với cảm nhận là hai thứ khác nhau mà. Sợ thì vẫn là sợ thôi. Uwaaaaaaaaaa”

Một con búp bê nhảy xổ từ trần nhà xuống. Cô hốt hoảng hét om sòm, tay ôm cứng lấy Shyn.

“Iyaa iya iya sợ quá sợ quá. Bộ anh không sợ hả? Sao mặt tỉnh bơ vậy????”

“Bộ cô không sợ khi mình đang ôm chặt lấy thần chết sao?”

Cô nhìn lại mình. Hai vòng tay đang ôm cứng lấy Shyn. Khuôn mặt gần nhau đến nỗi cô cảm thấy hơi thở ấm của mình, và làn da lạnh ngắt của Shyn. Lạnh như mặt đất hai người đang đè lên vậy.

“Xin lỗi anh. Ngã có đau không?”

“Không. Chỉ hơi bất ngờ tí.”

Không ngờ cái con cò hương đó có thể xô ngã mình. Shyn thầm nghĩ.

Suốt chặng đường đó. Cô cứ ôm chặt lấy Shyn như vậy, lâu lâu hỏi sao anh lạnh thế, sao anh gầy thế, sao tim anh không đập. Túm lại là toàn bộ những câu hỏi liên quan đến thể trạng của thần chết. Shyn đến phát ngán vì Trang không chịu dùng đầu mà suy nghĩ, rằng Shyn là thần chết, và rằng những đặc điểm đó là thứ phân biệt thần chết với con người.

“Giống như xác chết biết đi nhỉ.”

“Với biết đem cái chết cho người khác nữa.”

“Haha. Với biết mang cho con người niềm vui cuối cùng của cuộc đời.”

Nhiều lúc Shyn chẳng biết Trang có xem mình là thần chết không nữa. Trang chẳng có vẻ gì là sợ hãi, xa lánh hay xua đuổi Shyn cả. Chỉ đơn giản xem Shyn là bạn. Không phải Shyn bực vì điều này, chỉ là… anh bất ngờ và thấy thú vị. Shyn chưa từng được đối xử như thế này, nên Shyn muốn biết tại sao cô lại hành xử như vậy. Shyn tò mò muốn biết thêm về cô.

Điều này thật là mâu thuẫn vì anh đã biết tất cả về quá khứ lẫn hiện tại của Trang rồi. Có khi chính cái tính cách dở hơi đó mà Shyn chẳng biết cô sẽ nói gì hay làm gì tiếp theo. Chính sự bất ngờ đó là chuyện mới mẻ với công việc thần chết luôn lặp đi lặp lại này.

Bước ra khỏi căn nhà ma đó. Cô vươn vai một cái.

Rồi ngã khuỵu xuống.

Trang mở mắt trong phòng bệnh. Liếc nhìn căn phòng trắng xóa, cô lơ mơ nhớ lại giấc mơ mình vừa gặp thần chết và được đi chơi với anh ta, một người bạn mà lâu rồi cô mới có. Bỗng cô thấy tiếc nuối vì giấc mơ đó không kéo dài hơn.

“Tỉnh rồi à?”

Trang giật mình quay lại, kế bên cô không biết từ lúc nào đã có một thanh niên trùm mũ đen. Cô ôm chầm lấy người ta, trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

“May quá… anh vẫn ở đây. Nãy giờ em cứ tưởng là mơ. Được đi chơi với anh đúng là sự thật rồi.”

“Được rồi đó. Xê ra. Người ta mới xuất hiện mà đã ôm dính lấy là bất lịch sự lắm biết không. Là quấy rối tình dục đó.”

Shyn lắc lắc người, đẩy đẩy cô ra nhưng cô cứ bám lấy. dai như đỉa vậy.

“Ứ ừ, khi em buông tay ra anh đi mất thì sao.”

“Quên rồi à. Ta sẽ ở bên cô đến khi chết cơ mà. Để xem. 5 ngày nữa.”

Cô hồi tưởng lại chuyện hôm qua.

“Hôm qua em ngã ở đó rồi sao nữa.”

“Tôi vác cô về đây. Lười gắn mấy cái dây đó quá nên cứ để đó vậy.” Shyn liếc nhìn đống dây chằng chịt quanh giường bệnh của cô một cách khó chịu.

“Em cũng chẳng biết gắn sao luôn. Mấy thứ đó vướng víu lắm. Đằng nào em cũng sắp chết rồi còn gì.”

Rồi cô chắp hai tay vào nhau, lên giọng vui vẻ.

“Hôm nay mình đi trung tâm mua sắmmmm.”

Vụt. Cô và Shyn đang ở trung tâm mua sắm. Cô đứng ở giữa không gian ồn ào đó, ngẫm nghĩ mình sẽ đi đâu đầu tiên.

“Tiệm bán đồ lót!!!”

“Ok. Hả???”

Shyn quay sang nhìn con cò kế bên mình. Người gì đâu cong đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy thẳng đuột từ trên xuống dưới. Ngực thì chắc chỉ to cỡ quả quýt, à không, nó teo tóp cỡ quả tắc là cùng.

“Cô thì có cái quái gì để mặc đồ lót chứ.”

“Xúc phạm à nha. Có biết công nghệ độn bây giờ tiên tiến lắm không.”

“Tiên tiến cỡ mấy cũng không biến tắc thành bưởi được đâu,” Shyn vừa bụm miệng cười vừa bước đi.

Cô gạt chân Shyn một phát té dập mặt. Đáng đời. Ai bảo dám đè bẹp tâm hồn thiếu nữ của cô.

Cô bước vào cửa tiệm. Âm nhạc du dương rất là gợi tình. Một cô nhân viên bước ra, liếc nhìn cô một cái rồi lúi húi dẫn vào một góc. Cô cảm thấy từ xa, Shyn vẫn đang bụm miệng cười.

“Waaa.”

Cô nhân viên kia đã dẫn cô vào một quầy áo ngực siêu độn. Công nghệ độn bây giờ tiên tiến thật. Đồng bằng hôm nào bây giờ đã là thung lũng phì nhiêu. Cô ngắm nhìn mình trong gương, không ngần ngại mà mua luôn.

“Chị muốn lấy màu nào?” cô nhân viên lên tiếng hỏi.

“Màu hồng ạ.”

Trang không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức. Cô nhân viên có thoáng chút bối rối nhưng Trang không bận tâm. Cô muốn màu hồng bởi chị cô đã từng mặc bộ áo lót màu hồng khi đi mua sắm với cô.

Ngày đó, bỗng dưng chị rủ cô đi mua đồ lót vì chẳng nhờ được ai khác cả. Cô vui vẻ nhận lời và đến khu mua sắm này. Cô nhìn chị thử hết bộ này đến bộ khác.

“Này, em thấy bộ nào hợp với chị?”

“Hả? Em thấy chị mặc bộ nào cũng đẹp hết. Dáng chị đẹp mà.”

“Nhưng mà phải đẹp nhất cơ. Chọn cho chị cái đẹp nhất đi~”

Trang bối rối, thật sự thì cô thấy chị cô mặc gì cũng đẹp. Thấy cô im lặng, chị lại thúc thêm chút nữa.

“Xin em đấy, chị chỉ có thể trông cậy vào em thôi.”

Trang còn dao động hơn ban nãy, cô có hơi tự hào vì mình là người duy nhất mà chị có thể nhờ vả. Vậy thì cô cũng nên gánh vác trọng trách này mà giúp chị nhỉ?

“Em thấy cái màu hồng hợp đấy chị.”

“Ok, vậy màu hồng nhé. À, em có muốn mua gì cho mình không?”

“Hả? Được ạ?” Trang liếc xuống vòng một lép kẹp của mình.

“Chứ sao. Chị bao. Hay hai đứa mình cùng mua chung bộ này cho có đôi nhé.”

Khỏi phải nói Trang vui sướng cỡ nào khi được chị tặng đồ lót. Đã vậy, Trang còn được mặc một bộ giống y như của chị. Đó là bộ Trang đã chọn cho chị, và chị đã chọn cho Trang. Nghĩ điều này thật kì lạ nhưng Trang thấy như có một mối liên kết đặc biệt với chị thông qua bộ đồ lót màu hồng này.

Sau khi nhớ lại kí ức tươi đẹp, cô bước ra, mặt đắc ý nhìn Shyn đang ngồi trên băng ghế.

“Sao rồi?”

“Xong.”

“…”

“Trông chờ cái gì vậy?”

“Thường khúc này cô phải mặc ra khoe trước mặt tôi chứ.”

“Anh là bạn chứ có phải bạn trai em đâu.”

“Ồ…”

Shyn tự hỏi tại sao mình lại kì vọng chuyện như vậy. Thật là khó hiểu.

“Giờ đến lượt anh.”

“Cái gì? Cô tính cho ta mặc áo lót à?”

Trang búng tay một phát.

“Hay đó! Anh nói em mới nhận ra.”

“Chứ không phải ý cô là vậy à?”

“Không, em chỉ định lôi anh sang hàng quần áo rồi ép anh mặc đồ như búp bê thôi. Không có gì cả.”

Cưỡng ép người ta rành rành như vậy mà bảo ‘không có gì cả’.

“Nhưng mà anh nói em mới thấy hay nha. Để em chọn cho anh vài bộ đồ lót.”

“Thôi sang tiệm đồ bình thường đi.”

“Không. Ở lại đây.”

Shyn nhớ lại chuyện cô đỏ bừng mặt khi thấy cặp đôi kia trong lùm cây.

“Cô không sợ nhìn thấy cơ thể ta à?”

“Có gì đâu mà phải sợ?”

“Hôm qua cô đỏ mặt thế kia cơ mà. Lúc nhìn thấy cặp nam nữ làm tình ấy?”

“Thì sao?”

“Không phải vì cô sợ nhìn thấy những thứ 18+ à?”

“Em đủ tuổi rồi nha. Hay ý anh đang định khen em ngây thơ trong sáng? Rồiiii. Bộ này.”

Trang cầm trên tay một bộ đồ lót. Miệng nở nụ cười tiểu quỷ.

Shyn bỗng thấy biết ơn chuyện thần chết không hiện hình trên điện thoại. Chứ nếu bức hình Shyn mặc áo lót màu hồng lộ lông bụng thế này mà lọt ra ngoài thì những tên đồng nghiệp sẽ không bao giờ nhìn Shyn bằng ánh mắt như cũ nữa.

“Ta có hiện hình đâu. Cô chụp làm gì?”

“Kỉ niệm.”

“Dở hơi quá rồi đó. Nhìn chưa đủ hả.”

“Đã nhìn đủ. Và bước tiếp theo là lưu giữ kỉ niệm.”

Cuối cùng Shyn cũng thoát khỏi địa ngục màu hồng đó. Và giờ di chuyển đến khu ăn uống do Trang bảo đói.

Họ bước vào một tiệm bánh ngọt. Chẳng mấy chốc, khay đựng bánh đã đầy và Shyn hoảng hồn. Không phải vì hóa đơn quá khủng mà là…

“Nhắm ăn nổi không đó.”

“Ăn chung với anh nữa mà.”

“Thần chết không cần ăn. Mà cô thích đồ ngọt quá nhỉ.”

“Chứ sao. Đầu tiên, ngọt là vị của tội lỗi. Khi ăn đồ ngọt, ta biết là sẽ mập, ta đang làm điều không nên, và thấy tội lỗi. Nhưng mà ta vẫn cứ tiếp tục ăn thôi, không thể cưỡng lại cám dỗ đó. Giống như trong otoge đó~ Mấy thứ tình yêu cấm đoán luôn cuốn hút mọi người mà. Vì cảm giác tội lỗi đó, biết mình phải dừng nhưng không dừng được.”

“Ngọt thì chỉ đơn giản là ngọt thôi. Liên quan gì đến tình yêu ở đây?”

“Đúng là nó không liên quan thật. Nhưng nó giống nhau. Anh chưa từng thấy bao giờ à?”

Shyn hồi tưởng lại, đúng thật là Shyn đã từng chứng kiến nhiều gã thần chết ngu ngốc sa lưới tình dù biết rõ thần chết không được phép yêu. Có thể cảm giác của bọn chúng cũng như thế này: biết phải dừng nhưng không thể dừng được, vì vị ngọt này.

“Đúng là giống thật,” Shyn lơ mơ nói.

“Ngoài ra còn một lí do khiến em thích đồ ngọt nữa. Mà anh từng nói biết hết chuyện của em nên chắc cũng biết nguyên nhân rồi nhỉ. Hồi đó chị em rất hay làm bánh ngọt. Mà ngon lắm kìa. Đến cả bố mẹ cũng khen. Ước gì em cũng có thể làm được như chị.”

Shyn nhìn cô nói với ánh mắt long lanh. Anh chống cằm suy nghĩ.

Sao cô vẫn có thể thích người chị đó được nhỉ? Nhất là sau những gì chị ta đã làm với cô. Thật là kì lạ.

Không. Không chỉ cảm xúc cô dành cho người chị kì lạ. Tất cả những gì về Trang đều kì lạ. Tại sao cô có thể cư xử như vậy, vẫn giữ quan niệm lạc quan về cuộc đời sau những chuyện cô đã trải qua.

Người bình thường thì phải suy sụp, ngồi một chỗ, hóng cái chết thật nhanh chứ? Tại sao cô vẫn vững niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp đến vậy.

Shyn muốn mở miệng hỏi cô, đúng lúc đó

“A! Chị em hồi đó cũng làm bánh cup cake như vậy nè. Hồi đó em thích màu xanh đọt chuối quá trời luôn nên vòi chị làm một cái tương tự. Chị nói không được nên em khóc, rồi bảo đổ sơn dạ quang lên là được mà…”

Shyn cười thầm. Chắc anh đã đoán được lí do Trang cư xử vui vẻ thái quá rồi. Đơn giản là nó bị điên. Thế thôi. Nhiều người trước nỗi đau quá lớn đã hóa điên để quên hết mọi chuyện. Hẳn là vậy.

“Sao anh không ăn gì vậy? Không là em ăn hết đó.”

“Nhắm ăn nổi hả?”

“Đừng có thách nha. Phụ nữ là những nàng mèo có dạ dày vô đáy đó.”

“Cô mà ăn được hết thì cả ngày mai ta mặc cái bộ đồ lót kia cho coi. Ahahaha.”

Trang nheo mắt.

“Khinh thường em à? Chơi luôn. Còn ngược lại thì sao.”

Shyn định nói chấp cô đó nhưng chẳng hiểu sao miệng lại phát âm câu này.

“Nếu cô thua thì cả ngày mai phải mặc bộ đồ lót cô vừa mua ban nãy. Dám không?”

“Ok!!”

Trang sôi máu. Thách ai thì thách chứ đừng thách con này.

“Oiii, thiệt á hả?”

Shyn nhìn chiếc bánh cuối cùng trên khay. Rồi anh liếc nhìn cái túi có chứa bộ đồ lót hồng lòe kia, lo lắng cho số phận cái cơ thể của mình ngày mai.

Trang thở phì phò. Ăn cả khay bánh như vậy không phải chuyện đơn giản với một đứa nằm bệnh viện cả gần 10 năm nay. Bụng cô gào rú muốn ói. Nhưng tay cô vẫn cầm chiếc bánh, từ từ bỏ vào miệng.

Từng miếng. Từng miếng trôi xuống bụng cô. Và khoảng nửa tiếng sau, chiếc bánh đã bị ăn hết.

Thời gian tuy có lâu hơn dự tính. Nhưng túm lại là cô đã thắng. Cả ngày mai Shyn sẽ mặc bồ đồ lót màu hồng.

Trang đập tay xuống bàn like a boss, liếc nhìn Shyn.

“Chuẩn bị tinh thần cho ngày mai chưa?”

Shyn đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt.

“Ta sẽ giết cô bằng cách kinh khủng nhất.”

“Chấp nhận thua cuộc đi. MuahahahaUọeeee”

Và rồi bao thức ăn ban nãy quay về vị trí cũ, về đúng cái khay đặt trên bàn. Chỉ khác một chỗ nó không còn ở hình dạng cũ nữa mà đã hóa thành một bãi dịch nhầy mà người ta hay gọi là bãi nôn.

Shyn thở dài, xách tay cô lên.

“Về thôi.”

Khi cô trở lại phòng bệnh, mọi dấu hiệu của bãi nôn đã hết. Cô lại quay lại đồng phục bệnh nhân sạch sẽ. Nhưng cái cảm giác khó chịu sau khi nôn thì vẫn còn vương vấn.

Cô thấy mình mệt mỏi rã rời và quyết định đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, cô thì thầm với cái bóng đen kế bên mình.

“Nhớ… giữ lời hứa… ngày mai… màu hồng…”

“Mệt rồi thì ngủ đi. Đừng mong được chết an lành.”

Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy, không thấy cái bóng đen đâu nữa.

Mà là bóng một người đàn ông hơi gầy, với đồ lót tua rua màu hồng.

“Áháháhá há há vậy mà hôm qua ai bảo em là tắc hả? Anh cũng toàn xương bọc da chứ có hơn ai đâu.”

“Im đi, nhưng người ta còn biết thân biết phận trùm đồ kín. Chứ không có lố lăng như ai đó chọn mua đồ lót màu hồng!”

“Chắc hôm nay ở nhà ha. Anh mà ra đường thế này thì xấu hổ chết.”

“Cô mà cũng biết đến từ xấu hổ à.”

“Ít ra là biết rõ hơn cái tên ngàn tuổi rồi mà còn mặc đồ lót con gái.”

“…”

Shyn nhớ ra trong luật, hành vi hành hung đối tượng đâu có bị cấm đâu nhỉ. Nếu giờ Shyn chạy ra đấm con bé một phát…

Nhưng Shyn không nỡ làm chuyện đó. Không phải vì Trang là cô gái chân yếu tay mềm. Mà là vì cô đã nằm lăn ra trên giường, trên chăn là một lốc máu mà cô vừa ho ra.

Shyn chẳng biết từ lúc nào đã lao đến bên giường bệnh kế cô.

“Có sao không?”

“Không. Em chỉ ho ra máu thôi.”

“Vậy là có sao đó. Chắc hôm nay nghỉ ở nhà như cô nói thôi nhỉ. Ra ngoài đường mà ho ra máu thì khủng bố tâm lí mọi người mất. Nghỉ đi cho khỏe người.”

Shyn đang nói những lời lo lắng cho cô. Nhưng nhìn bộ dạng hồng lòe đó, cô không nhịn cười được.

“Ahaha… Hôm nay em muốn ở nhà chơi otoge… Ahaha…”

“Được thôi. Với lại, cô còn cười nữa là ta tát méo mặt.”

“Xin lỗi, em không cười nữa đâu. Ahaha…”

“Mới cười xong còn gì. Thần chết đánh người không có vào tù đâu nhé. Cô chuẩn bị tâm lí đi.”

“Đâu, em đâu có cười đâu. Ahaha. Anh không biết ahaha trong tiếng thổ dân có nghĩa là anh zai đẹp zai à. Ahaha.”

“Ta chẳng biết có cái thứ ngôn ngữ nào như thế cả-”

“Waaaaa.”

Cô cất tiếng ré (khá to) khi nhìn thấy cái PSVita mới coóng vừa xuất hiện trên tay mình.

“Trong đây có game gì vậy?”

“Cô muốn gì có đó.”

“Uhuhuhuu. Cảm ơn anh nhiều. Thần hồng, à quên thần chết ạ.”

“Nghĩ lại. Có lẽ ta chỉ cần đưa cô một cái PSP là đủ rồi nhỉ.”

“Không không không cho em xin lỗi ngài thần chết Shyn đẹp trai phong độ hào hoa phong nhã. Kẻ bề tôi này xin ngàn lần cầu mong sự thứ tha độ lượng chúng sinh-”

“Im! Đừng có đọc kinh với ta!”

Cô im lặng, bắt đầu mở game. Giữa một rừng lựa chọn, cô càng thấy khổ sở. Vì theo cô, game nào cũng hay, game nào cũng đáng chơi hết.

Và thế là cô chọn Diabolik Lovers.

“Anh biết không. Hồi đó, chị em thường hay ngồi kế bên em như vậy để dịch cho em nghe đó. Không biết tiếng Nhật nó khổ vậy đó. Giờ thì đỡ rồi. Chính chị đã truyền cho em tình yêu otoge. Và nhiều thứ khác nữa. Mà Shyn có anh chị em gì không?”

“Từng có.”

“Họ mất rồi à? Em tưởng thần chết bất tử.”

“Lúc ta còn sống.”

“Nghĩa là tất cả thần chết đều từng là người?”

“Ừ.”

“Vậy sau này sau khi em chết có thể gặp anh nữa đúng không? Em là em muốn gặp lại anh lắm đó, đi chơi với anh vui vậy mà.”

“Miễn. Ta thì không nghĩ vậy. Với lại, chỉ những ai tự tử mới thành thần chết thôi. Coi như một hình phạt phải sống vĩnh viễn vì đã từ bỏ cuộc sống.”

“Là không bao giờ hết luôn à?”

“Ừ.”

“Nếu vậy thì số thần chết phải đông lắm chứ.”

“Đương nhiên là đông rồi. Vậy mới đủ đáp ứng số lượng đám người sắp chết chứ. Để phân chia công việc thì có một hội đồng đàng hoàng.”

“Chắc không có lương đâu nhỉ.”

“Ừ. Nhưng có luật.”

“Kì vậy. Chẳng trả công đồng nào mà ép này ép nọ là sao.”

“Đây là hình phạt dành cho những kẻ tự tử mà. Mà luật cũng khá đơn giản, chỉ có 3 thôi: tuân theo hội đồng, không can thiệp cuộc sống con người và không được yêu con người.”

“Ồ… cái cuối cùng nghe như chuyện tình cấm đoán trong otoge nhỉ.”

“Chơi game nhiều quá lú rồi hả’

“Không sao. Em lú sẵn rồi mà.”

Shyn chỉ biết sơ sơ về otoge sau lần gặp gỡ với người viết kịch bản đó. Thú thật là anh không hiểu vì sao những câu chuyện mùi mẫn, với cái cốt truyện lặp đi lặp lại này lại khiến nhiều người cuồng loạn đến vậy.

“Cái này có gì hay mà mấy cô thích thế?”

“Mỗi người có lí do khác nhau thôi. Ban đầu em chơi là vì có seiyuu.”

“Seiyuu?”

“Là những diễn viên lồng tiếng đó. Nói cho hoa mĩ thì họ là những người thổi hồn vào nhân vật. Cứ giọng hay là em thích tôi. Nhân tiện, giọng của Shyn cũng hay lắm đó.”

“Cô thích người khác chỉ qua giọng nói thôi à. Phiến diện thật.”

“Ừ. Mà cơ bản là em thích hết mọi người. Con tim bao la mà.”

“Có lẽ vì vậy nên lúc nào cô cũng thấy điểm tốt ở người khác nhỉ?”

“Một phần là vậy. Một phần là vì em phân loại mọi người theo như những mẫu nhân vật trong otoge. Playboy, lạnh lùng, ore-sama, prince… Tuy ban đầu họ có thể xuất hiện lạnh lùng, và chà đạp nữ chính. Nhưng cuối cùng cũng sẽ lộ tính cách tốt bụng thôi. Ví dụ như playboy suốt ngày chơi gái, luôn luôn tán tỉnh nữ chính một cách bông đùa. Nhưng rồi vì plotwist, nữ chính sẽ nhận ra trai playboy yêu thật lòng mình. Cuối cùng thì họ sống hạnh phúc mãi mãi với bạn playboy giờ đã trở nên chung thủy kia. Còn ore-sama thì-”

Shyn nghe đống huyên thuyên của cô như một thứ ngoại ngữ lạ tai nào đó. Cuối cùng Shyn không chịu nổi và cắt ngang.

“Vậy chứ ta là loại nhân vật nào?”

“Loại bạn thân ở kế nữ chính. Đến cuối game vẫn FA.”

“Không lên nổi nhân vật chính luôn à?”

“Araa, tuy không phải một loại nhân vật chính thống nhưng cũng được nhiều thiếu nữ mê lắm đó. Vì họ luôn mang đến cho nữ chính cảm giác dễ chịu trong cuộc chiến tình cảm giữa một rừng trai này.”

Nãy giờ họ toàn nói chuyện mà còn chưa bắt đầu game nữa. Shyn không có hy vọng nào vào thứ game này. Nhưng thôi cứ đu theo cô vậy.

“Hồi đó chị em thích nhân vật này nhất nè.”

“Cái gì? Cái tên suốt ngày đánh đập, cưỡng ép mà cũng thích được à? Chẳng lẽ mấy cô thích bị đánh? Mà sao cái game này toàn mấy âm thanh hút máu không vậy?”

“Cái đó gọi là fan service. Chiều lòng fan, làm fan vui.”

“Ai mà vui nổi với mấy thứ này chứ.”

“Với mấy đứa fan seiyuu như em thì những âm thanh này là thánh ca đó.”

“Có phóng đại quá không đấy?”

“Không đâu. Nghe âm thanh của họ cứ như mình được lên thiên đường vậy.”

Shyn tưởng tượng cảnh mấy ông diễn viên trung niên tự hôn tay một mình kế bên cái máy ghi âm. Cảnh tượng bựa hết sức. Vậy mà ở đây bao thiếu nữ mơ mộng sẵn sàng đốt một đống tiền để nghe âm thanh đó. Con người càng ngày càng trở nên kì lạ không hiểu nổi. Shyn lắc đầu.

Nhưng Shyn vẫn đi cùng cô trong hành trình khám phá thế giới hường phấn của thiếu nữ. Sau đây là những gì Shyn đã nói trong suốt quãng đường chơi.

“Cái gì đây? Sao trai đánh đập thế mà con này không bỏ nhà ra đi cho rồi đi. Ngu vừa thôi.”

“Hả? Lúc nào cũng rên mà không biết chống cự lại là thế nào? Đẩy phát là xong chuyện chứ gì.”

“Sao cái gì con này cũng đồng ý hết vậy. Ba phải vừa thôi.”

“Thiệt tình. Không hiểu nổi sao có người thích thứ này được nữa.”

“Ồ, cũng khá được đấy. Không ngờ cái bí mật lại bất ngờ đến vậy.”

“Tính ra thằng này cũng tội nhỉ. Không biết sau này nữ chính có cứu được không?”

“Cái gì mà lắm bad end quá vậy? Cho chúng nó ở bên nhau hạnh phúc khó đến vậy sao?”

“Cuối cùng! Cuối cùng cũng đến good end!!! Ta cũng không ngờ cái thứ này phức tạp đến vậy. Đúng là trái tim đàn ông không hề đơn giản.”

Trang cười phì trước những phản ứng của Shyn, chẳng khác gì cô lần đầu chơi cả. Cô cũng bắt đầu bằng thứ cảm xúc”thứ chết tiệt gì đây”, nhưng rồi sau đó hứng thú lúc nào không hay. Nhìn Shyn cư xử như cô trong quá khứ, cô nhớ lại lúc chị mình hướng dẫn chơi game. Và cô cảm thấy như mình là chị hồi đó vậy. Một cảm giác hạnh phúc xen tự hào trào lên trong ngực cô.

Cô nhớ lại mọi chuyện từ khi Shyn đến đây. Shyn đã nghe theo mong muốn ích kỉ của cô mà đến công viên giải trí, đi tàu lượn, vào nhà ma, đến khu mua sắm, và bây giờ còn mặc đồ lót màu hồng nữa. Ban đầu, cô chỉ muốn đến những nơi này vì đây là nơi ngập tràn kỉ niệm giữa cô và chị. Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi được sống lại những kỉ niệm đó. Nhưng, sự xuất hiện của Shyn đã giúp cô nhận ra vài điều thú vị và mới mẻ khi đến những nơi chốn cũ. Thật sự thì, Shyn không nhất thiết phải làm tất cả những chuyện này. Vậy mà anh ta vẫn làm. Anh có thể tốt bụng đến mức nào đây. Vậy mà anh ta vẫn xem bản thân là tồn tại dư thừa, phiền phức, bị căm ghét và không ai cần đến. Phải chi cô có thể giúp anh ta nhận ra điều tốt đẹp ở bản thân mình…

“Thôi đi ngủ được rồi đó.”

“Haaa. Khuya đến vậy rồi sao. Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn anh đã ở bên em hôm nay.”

“…”

“À quên mất. Em thay đổi quan điểm và type người của anh rồi. Anh tốt bụng hơn bạn thân nhiều…”

“Phải vậy chứ. Thế nào? Ta là gì? Có phải mĩ nam lạnh lùng im lặng nhưng là trùm cuối không?”

“Không. Anh giống nữ chính hơn.”

“Thế giờ ta còn không còn giữ nổi giới tính nam à? Cô biết không. Nếu không có luật cấm can thiệp vào cuộc sống con người thì giờ cô đã bị ta bóp cổ chết rồi.”

“Uwaa. Em đùa thôi mà. Đừng bóp thiệt chứ!! Chỉ là anh tốt bụng hơn mẫu bạn thân đó nhiều, chắc phải gọi là siêu cấp bạn thân nhỉ.”

“Con mắt đánh giá của cô có vấn đề rồi đó. Ta mà tốt bụng ở chỗ nào hả?”

“Không. Anh tốt bụng lắm, hơn anh nghĩ nhiều… Hơ…”

Chưa nói hết câu, Trang đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Quan điểm của Trang quá đỗi khác Shyn. Shyn luôn nghĩ thần chết là thực thể mang đến sự bất hạnh, và mọi người sẽ thường cư xử bằng cách xua đuổi họ, coi họ như tà ma. Và sự xa lánh này cũng là một phần hình phạt của chuyện lìa bỏ cuộc sống.

Vậy mà có một đứa cảm ơn vì anh đã đến đây làm bạn, thậm chí còn bảo anh tốt bụng nữa. Anh chỉ đơn giản làm theo nghĩa vụ, tốt ở chỗ nào cơ?

Ngày trước anh cũng đã tìm ra lời giải cho bài toán mang tên Trang này rồi. Đầu óc con bé này có vấn đề. Và đây là sự điên loạn phát sinh sau biến cố cuộc đời.

“Xạchhh”

Tiếng mở cửa sau lưng khiến Shyn giật mình. Thật là vớ vẩn vì con người đâu có thấy được thần chết đâu, việc quái gì Shyn phải giật mình chứ.

“Ơ?”

Giọng cô y tá cất lên. Shyn ngoảnh đầu lại và thấy cô lao về phía mình.

Hả? Sao cô ta lại cư xử như vậy? Những người sắp chết mới thấy được Shyn chứ. Hay là cô ta cũng sắp…

“Sao dây lại bung ra hết thế này?”

Cô ta gắn lại toàn bộ dây nhợ lên cơ thể gầy nhom của Trang trong lúc cô ngủ. Sau đó cô ta ấn chỉnh vài nút gì đó. Khi cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cô nhận được một cú điện thoại. Cô ta nhỏ giọng trả lời.

“Alo chị à. Vâng, nó vẫn chưa chết chị à. Dạ, em nghĩ với liều lượng này thì chỉ còn khoảng hơn 3 ngày nữa thôi ạ.”

3 ngày nữa, sao cô ta lại biết chính xác ngày Trang sẽ chết. Tò mò, Shyn lại gần nghe lén cô ta.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.

“Nhớ đấy. Chuyện này không được nói với ai. Tôi đã chuyển tiền rồi.”

“Vâng, chúng ta cùng hội mà, thưa giám đốc.”

Shyn biết người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia. Đó là chị của Trang. Ngay khi cô y tá kết thúc cuộc điện thoại, Shyn quay lại giường, nhìn thấy Trang nhăn mặt và trở mình. Shyn quay sang bịch thuốc đang được truyền cho cô và dùng chút phép thuật để kiểm tra.

Đó là nước muối bình thường. Nhưng với một hàm lượng nhỏ chất độc. Chỉ cần một lượng nhỏ chất này là đủ gây đau đớn cho cơ thể. Dùng dài ngày có thể gây chết người.

Trang cựa mình, khẽ nhăn mặt. Shyn nhìn cô và nghĩ.

Con nhỏ này là đồ ngu ngốc.

Nó đang bị tiêm thuốc độc hàng ngày bởi chính chị mình mà không hề hay biết. Một người chị mà nó vẫn một lòng hướng về, ngưỡng mộ một cách mù quáng, bất chấp những gì chị nó đã làm.

Ừ, đúng là chị đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nó. Nhưng như thế chẳng thể nào sánh với những gì chị đã gây ra cho nó.

Lí do nó phải nằm ở khoa tâm thần, một khu cách biệt trong bệnh viện như vậy. Cũng là vì chị.

Mà đúng ra cái bệnh viện này phải thuộc về nó. Lẽ ra nó có thể tung tăng bên ngoài vui chơi thỏa thích rồi. Chứ không phải gặp thần chết lúc chỉ 24 tuổi thế này.

Shyn nhắm mắt lại, xem lại từng kí ức của Trang, rõ ràng như thể nó là của chính bản thân anh vậy.

Hai chị em đã từng khăng khít với nhau từ nhỏ. Một ngày nọ, bố mất. Nhưng điều bi kịch là chuyện xảy ra sau đó kìa. Bố chỉ để lại tài sản cho Trang, không chia cho chị phần nào.

Một tối nọ, cô không ngủ được và xuống phòng chị mình.

“Chị ơi-”

Cô chưa nói hết câu thì đã ngừng vì thấy chị đang ở trên giường với một tên con trai khác. Hắn ta nói.

“Cứ nghe theo lời anh đi. Không có gì đâu. Rồi chúng ta sẽ sống sung sướng bên nhau.”

Dưới ành đèn mập mờ, Trang nhìn kĩ hơn và thấy đây là cái anh hay đi cùng chị. Mà mỗi lần anh ta đến là chị lại bỏ cô mà đi chơi với hắn ta. Trang luôn cảm thấy khó chịu khi người này đến gần, Trang linh cảm có điều gì đó ẩn sâu dưới nụ cười của anh ta. Nhưng nếu chị thích ở bên anh thì Trang cũng không có quyền cản.

Và rồi chị Trang cười một nụ cười hút hồn, thứ mà Trang chưa từng thấy bao giờ.

“Vâng. Em sẽ làm tất cả vì anh, vì em yêu anh nhất trên đời mà.”

Trang sững người, chị luôn nói chị yêu cô nhất. Vậy mà sao lại… Nhìn biểu cảm lạ lẫm đó của chị, Trang tự hỏi mình đã bị đẩy xuống hạng hai từ bao giờ. Trong khi chị luôn là số một trong mắt Trang.

Rồi hắn ta hôn lấy chị. Đôi tay sờ mó bộ ngực của chị. Lúc đó, Trang mới nhận ra chị đang mặc bộ đồ lót màu hồng mà cô đã chọn cho chị.

“Cái áo ngực này đẹp đấy, chỉ nhìn thôi là anh đã nứng rồi.”

“Hihi, em đã tốn công chọn cho anh mà. Thế nào, anh thích không?”

“Thích chứ, thích đến độ muốn xé nát nó ra như thế này”

Roẹtttttt.

Cái áo ngực bị xé nát, để lộ ra bầu ngực của chị. Trang trố mắt, không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Vậy hóa ra, chị chọn đồ lót vì anh ta, không phải vì Trang. Chị để anh ta xé nát cái áo đó – xé nát mối liên kết đặc biệt giữa cô và chị.

Khi thấy cái áo lót bị xé, chị có hơi sững người vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức lên giọng ngọt ngào.

“Xé mất của em rồi~ Uổng công em chọn. Bắt đền anh đó nha.” trong giọng chị có  chút tiếc rẻ.

“Đừng lo. Anh sẽ mua cái mới cho em. Mua cho em hàng trăm cái cũng được đấy, nếu như em chịu nghe theo lời anh.”

“Thật ư! Cảm ơn anh. Em yêu anh nhất trên đời. Em sẽ nghe theo mọi điều anh nói.” Giọng chị vui vẻ hẳn lên, không còn sót lại chút tiếc nuối nào cả.

“Nhưng mà, đúng là anh có lỗi thật. Thế nên đêm nay anh sẽ đền bù cho em, cho em sướng tê đến độ quên luôn cái áo lót kia luôn.”

Rồi anh ta luồn xuống bên dưới khiến chị thốt ra những âm thanh khe khẽ.

Chị nhắm mắt lại. Trang nhìn từ xa mà không biết cái biểu cảm chị vừa làm có nghĩa là gì. Chẳng lẽ là đau? Trông chị có vẻ đau quá. Hắn ta đang làm chị đau kìa.

“Chị-”

Toan mở cửa, Trang bị một gia nhân níu lại phía sau.

“Thả con ra. Hắn ta đang làm chị đau kìa.” Cô vùng vẫy.

“Không đâu em à. Chắc em còn nhỏ nên chưa biết. Chị ấy chỉ đang làm chuyện với ngươi mình yêu thôi.”

“Yêu nhất trên đời ấy ạ?” Trang lo lắng hỏi.

Cô gia nhân có vẻ không hiểu gì, trả lời. “Ừ. Đúng rồi, yêu nhất trên đời.”

“…”

“Thôi để chị đưa em về phòng nhé.” Cô gia nhân từ tốn nói.

Tối đó, Trang không ngủ được. Trong đầu cô ngập tràn hình ảnh về chị và người đàn ông kia.

Cô đã rất vui và hào hứng khi được chọn đồ lót chung với chị. Chị đã bảo chỉ có thể trông chờ duy nhất vào cô. Chị cũng đã bao lần nói chị yêu cô nhất trên đời.

Thế mà chị lại làm hành vi đó với anh ta, một hành vi mà người ta chỉ làm với người mình yêu nhất trên đời. Nghĩa là Trang không còn là số một trong mắt chị.

Chị đã chọn đồ lót vì anh ta, không phải vì Trang hay gì cả. Chị đã để anh ta xé nát nó, và sẵn sàng vứt nó đi khi nghe anh ta sẽ mua cho chị bộ mới. Nghĩa là, bộ đồ lót – mối dây liên kết giữa chị và cô, thứ mà Trang vô cùng trân trọng, hóa ra lại chẳng là gì khi mang so sánh với gã đàn ông kia.

Trang đã luôn yêu thương chị nhất và ngưỡng mộ chị. Nhưng có vẻ chị không hề nghĩ vậy về Trang. Cảm giác buồn bã, và tức giận trào dâng trong lòng cô. Tại sao lại là gã đó? Gã đó có gì hơn cô chứ?

Trang hoảng hồn, cô vừa có những suy nghĩ đen tối. Cô phải bình tĩnh lại, không được nghĩ về chuyện này nữa vì nó sẽ gây phiền hà đến chị. Hơn nữa, cô còn thấy thảm hại vì đã ghen tị với người chị yêu như thế này. Ai mà chẳng đến lúc phải cưới vợ lấy chồng. Chỉ những đứa ích kỉ, lòng dạ hẹp hòi mới ghen như thế này thôi. Trang không muốn là người như vậy, cô càng tuyệt đối không muốn gây phiền hà cho chị.

Thế nên việc tốt nhất Trang có  thể làm bây giờ là trân trọng quyết định của chị, và nhìn chị hạnh phúc bên người đàn ông đó.

Hôm sau.

“Kí đi.”

Chị lạnh lùng quăng một xấp giấy trước mặt cô.”

“Đây là…”

“Giấy nhượng quyền trao tài sản đó.”

“Tại sao…”

“Còn hỏi nữa hả? Tại mày mà bố mới mất. Tất cả là lỗi tại mày, lúc nào cũng xun xoe bên bố. Làm cái bộ mặt ngây thơ đó để nịnh bợ. Cái gì mà tốt tính chứ, tao thấy mày như con phù thủy xảo quyệt thì có!”

“Vậy là chị không yêu em nữa à…”

“Yêu gì cái loại ngọt mồm như mày. Từ ngày mày chui ra từ xxx của mẹ là tao đã ghét cay ghét đắng rồi. Lúc nào cũng được hưởng những thứ tốt nhất. Tao thân là chị, chăm sóc mày từ nhỏ đến lớn mà chẳng được ai công nhận. Dù tao cố gắng cỡ nào thì tất cả thành tích cũng về tay mày thôi…”

“…”

“Vậy nên tao chỉ đang lấy lại thứ của mình thôi. Kí đi.”

“Nếu em làm vậy chị sẽ hạnh phúc chứ.”

“Đương nhiên. Kí lẹ đi.”

Trang lặng lẽ kí vào tờ giấy. Sau đó bà chị giựt phắt lại.

“Từ giờ mày sẽ vào viện tâm thần. Ở đó mà sám hối đi.”

Trang cắn răng. Cô không hề nhận ra tất cả mọi chuyện đều do mình. Không ngờ những hành động của mình lại vô tình khiến chị, người cô yêu thương nhất, đau khổ như vậy. Như lời chị nói, cô đúng là con phù thủy phá vỡ gia đình này mà.

Cô nghe tiếng thủ thỉ của chị bên ngoài cửa.

“Em làm được rồi đó, thưởng cho em đi.”

Không cần nhìn cô cũng biết người đàn ông chị đang nói chuyện cùng là ai.

“Giỏi lắm bà xã của anh. Anh đã nói rồi mà, con nhỏ đó chỉ là loại sâu bọ rắc rối thôi. Tối nay đừng hòng được ngủ yên nhé em yêu.”

“A~ Sợ quá nha. Anh định làm gì em vậy.”

“Bí mật.”

“Tò mò à nha… mà thôi sao cũng được, toàn bộ cơ thể em là của anh. Vì em yêu anh nhất trên đời mà.”

Người chị từng yêu cô nay đã đi theo người khác vì cô đã mắc lỗi. Cô không có quyền cản chị vì cô thật tội lỗi, không xứng đáng với chị. Chị sẽ hạnh phúc bên người đàn ông kia. Còn cô sẽ phải vào bệnh viện để sám hối. Có lẽ đây cũng là một hình phạt thích đáng cho những chuyện cô đã gây ra.

Cô nhắm mắt, từ giờ cô sẽ quyết tâm sống thật tốt để đền bù cho tội lỗi mình đã gây ra. Để rồi một ngày nào đó, cô sẽ gặp lại chị và chứng minh cho chị thấy cô đã tiến bộ cỡ nào. Cô đã trở thành một người tốt cỡ nào, và cô sẽ chứng minh mình xứng đáng với chị.

Shyn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của con bé này. Nó mù quáng nghe lời chị đến thế sao. Bố nó mất hay những thứ nó phải gánh chịu chẳng hề xuất phát từ nó một chút nào cả. Tại sao nó phải thấy tỗi lỗi chứ. Ngay từ đầu, nó đã là một cô bé lương thiện, đối xử tốt bụng với mọi người, khiến ai cũng yêu mến. Thế nên nó mới được bố để lại toàn bộ gia sản. Bà chị thì sau khi quen thằng đàn ông kia thì cũng mê muội hắn, và ruồng bỏ với đứa em ruột thịt.

Chẳng biết con bé này ngu ngốc hay thánh thiện quá mức nữa. Shyn nghiêng về hướng ngu ngốc nhiều hơn.

Mà thôi. Nó cũng sắp chết rồi. Cứ cho nó sống theo kiểu mình thích đến cuối đời cũng chẳng sao. Shyn liếc nhìn cô. Ánh mắt của Shyn có chút thương hại, kèm một cảm xúc mà Shyn không thể lí giải được.

Trang cực quậy, hơi khẽ nhăn mặt.

Shyn thở dài, hơi chân chừ một chút rồi tháo hết những ống dây gắn chằng chịt trên người nó. Sau đó Trang có thoải mái hơn một tí.

Đằng nào Trang cũng ước Shyn làm bạn với Trang đến phút cuối mà. Có lẽ khiến bạn mình dễ ngủ hơn cũng là chuyện một người bạn nên làm nhỉ. Shyn vừa tháo ống vừa nghĩ.

Hôm sau.

“Hôm nay cô muốn làm gì?”

Trang hơi bất ngờ. Lần đầu tiên thấy Shyn chủ động hỏi cô muốn làm gì.

“Chẳng biết nữa. Em chưa nghĩ tới.”

“Hay làm bánh nhé. Ta thấy cô khoái đồ ngọt mà.”

“Hay đóooo. Nhưng trong đây không có bếp. À quên.”

Trang dừng ngay khi thấy Shyn búng tay một phát, và một cái bếp đã hiện ra.

Cô nhảy ra khỏi giường, hăng hái nói.

“”Em muốn làm cup cake!”

“Ok. Muốn ta làm gì thì nói.”

“Ờm… thiệt ra em không biết cách làm…”

Shyn thở dài, búng tay thêm phát nữa và TV chuyển sang chương trình hướng dẫn nấu ăn.

“Ủa hôm nay không chửi em ngu nữa hả.”

Nghe cô hỏi thế, Shyn cũng bất ngờ trước sự nhẹ nhàng đột xuất của mình với con bé ngổ ngáo này…

“Chửi miết cô cũng óc khôn ra đâu. Nên ta bó tay rồi.”

Hai người đeo găng tay. Mắt chăm chăm nhìn hướng dẫn trên TV và làm theo.

“Haaa. Em luôn muốn làm bánh như vậy với chị em. Nhưng làm với anh cũng đủ vui rồi.”

“Cô nói đủ vui là sao hả. Ta không bằng chị cô à.”

“Đương nhiên. Bạn bè sao sánh bằng gia đình được chứ.”

Shyn định nói “sau bao chuyện ả đối xử với cô mà cô vẫn xem ả là gia đình à”, nhưng thôi.

“Sao cô coi trọng gia đình quá vậy?”

“Hỏi gì kì vậy. Gia đình là nơi ta sinh ra, nơi ta trở về. Chúng ta luôn cần họ, cũng như họ luôn cần chúng ta. Hơn nữa, em còn có bà chị siêu dễ thương. Sao mà không yêu được. Mà anh cũng phải biết chứ, thần chết cũng từng là con người mà.”

“Lâu quá nên ta cũng quên rồi.”

“Óc bã đậu.”

“Đánh chết giờ. Chuyện cả ngàn năm trước ai mà nhớ nổi.”

“Mà sao anh chết vậy.”

“Ta cũng không rõ nữa. Hình như là do nhảy lầu.”

“Ngàn năm trước mà cũng có nhà lầu à?”

“Nói thế cho cô dễ hiểu thôi. Chứ chẳng lẽ nói thẳng ra là nhảy lâu đài.”

“Uwaa. Hồi đó anh là hoàng tử hay sao mà sống trong lâu đài vậy.”

“Đã bảo ta không nhớ mà.”

Thật sự là Shyn không nhớ. Cảm giác duy nhất còn đọng lại là gió thôi man mát trên da và cảm giác chẳng còn ai cần mình nữa.

Anh nghĩ chỉ cần chết là sẽ giải thoát khỏi suy nghĩ chẳng ai cần mình này. Trớ trêu thay, anh lại trở thành thần chết, một thực thể mà mức độ ‘chẳng ai cần’ còn cao hơn. Và chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

“Ta chỉ muốn khuyên cô một điều là: đừng bao giờ tự tử.”

“Vài ngày nữa là chết rồi thì tự tử là gì cho mất công.’

“…”

“Với lại, nếu giờ em tự tử thì đâu còn được làm bạn với anh nữa.”

“Cô nói như thể cô cần ta lắm vậy.”

“Chứ sao. ”

Trước giờ Shyn đã nghe cô nói những lời này, nhưng Shyn không hề tin.

Tuy nhiên, Trang bị ngu mà. Nó đã có thể yêu một bà chị kinh dị như vậy thì suy nghĩ cần một thần chết chắc cũng không phải khó đoán.

“Nếu cô cần thần chết nghĩa là cô muốn chết lắm rồi đấy.”

“Ờ ha. Nhưng mà không phải vậy. Em vẫn còn muốn sống lắm. Chỉ là bạn bè thì cần đến nhau thôi.”

“Ta chỉ đến làm bạn với cô theo điều ước thôi, chưa kể là chỉ trong vòng 7 ngày thôi đấy.”

“Nhưng anh vẫn là bạn đúng không.”

“Cô biết là thứ tình bạn này là giả mà vẫn vui à?”

“Biết là một chuyện, nhưng cảm giác và cảm xúc nó khác. Có thể tình bạn này với anh là giả. Nhưng những ngày qua, những thứ anh đã giúp em, làm cho em. Tất cả đều là thật với em. Cảm xúc của em là thế đó.”

HÌnh như Shyn cũng nghe cô nói câu này lúc ở trong nhà ma. Vậy là con bé này sống theo cảm giác, tình cảm và mặc kệ lí trí. Kiểu người này người ta hay gọi là mù quáng nhỉ.

“Anh khuấy hộ em tô bột này được không. Khó quá.”

“Ok.”

“Ờ mà ta nghĩ lại rồi. Sao mình không hóa phép, đùng một phát là có cup cake nhỉ?”

“Sao vậy? Khó quá nên bỏ cuộc rồi à?”

“L-l-làm gì có! Chỉ là tiết kiệm thời gian thôi. Miễn sao có kết quả là được.”

“Nếu anh muốn vậy thì em cũng không cấm. Nhưng với em, tự mình làm lấy mới thấy thú vị. Còn nếu hóa phép thì chẳng khác nào ra tiệm mua cả.”

“Vậy với cô hành trình quan trọng hơn đích đến nhỉ. Mà theo ta thấy, cái gì cũng khiến cô vui như mở hội mà.”

“Ừ. Đằng nào em cũng vui. Nhưng tự tay mình nặn ra cái bánh thì nó vui hơn, thế thôi.”

“Vậy ta cũng thử nặn ra cái bánh xem nó có vui như cô nói không nhé.”

Lát sau Shyn ngồi phịch trên giường nhìn cô làm. Sau khi khuấy mỏi cả tay mà đống bột vẫn chưa như ý, anh đã nhận ra: Tự làm ra một cái bánh không vui.

Có lẽ thấy khuôn mặt khổ sở vật lộn của Shyn nên cô bảo nếu nếu anh không thích thì nghỉ đi, ở đó nói chuyện với em là được rồi.

Shyn không ngờ cái con bé lôi xềnh xệch người ta bữa trước lại biết để ý đến người khác như vậy. Có khi nào chửi con bé ngu miết cũng có tác dụng rồi ta.

“Tadaaaa”

Trang mang khay bánh ra khỏi lò. Khói bốc nghi ngút từ những cái bánh méo mó chẳng ra hình dạng gì.

“Thôi lần đầu, Lần sau mình sẽ cố gắng hơn,” Trang nhìn đống hỗn độn trên khay đó và tự nói với mình.

Shyn cười, chẳng biết có lần sau nữa không.

“Anh ăn đi nào~ A~”

“Cái gì, ta tự ăn được. Không phiền cô đút. Hơn nữa, tính cho ta ngộ độc thực phẩm với cái vật thể không xác định đó hả?”

“Tưởng anh là thần chết đại tài không chết chứ. Ngộ độc thực phẩm có là cái gì đâu nhỉ. Hay em ăn trước cho anh thấy. Hoàn toàn an toàn hợp vệ sinh thực phẩm nhé.”

Nói rồi Trang bốc một miếng bỏ vào miệng, liếm mép nói “Ngon~”.

Thấy thế, Shyn có thêm chút động lực. Anh bỏ một miếng vào mồm, nhai nhai.

“Ngọt quá. Tanh nữa, bộ trứng chưa chín hay sao vậy. Vị giác của cô có vấn đề gì không thế?”

“Hihi.”

“… Dám lừa ta hả.”

“Nếu không thì đời nào anh chịu ăn. Thôi anh đã ăn rồi, cảm ơn đã lấy đi lần đầu của em. Anh biết không, lần đầu tiên của một người con gái luôn có mức quan trọng không gì sánh bằng.”

“Ê!!! N-n-nói cái gì vậy!!!”

“Đương nhiên em đang nói về chuyện lần đầu tiên em làm bánh rồi. Anh đang nghĩ gì vậy.”

Shyn biết tỏng con bé đang nghĩ thứ Shyn nghĩ. Nhưng phản kháng ở đây chỉ khiến Shyn trông giống một tên biến thái thôi, nên anh đành ngậm ngùi im lặng.

“Tiếc quá, chị không có ở đây để ăn thử bánh của em.”

“Nếu muốn thì ta đưa đến chỗ chị cô cho.”

“Không, chắc bây giờ chị không muốn gặp em đâu. Em đến chỉ gây phiền phức thôi. Chị đang hạnh phúc bên anh ấy mà.”

“Sao cô lại nghĩ mình gây phiền phức?”

“Em tưởng anh biết hết mọi chuyện quá khứ của em rồi chứ. Em đã gây tội lớn cho chị mà. Giờ đang lúc em đang hối lỗi, làm sao em đủ tư cách gặp chị được.”

“Ta thấy cô chẳng có tỗi chỗ nào cả. Cô có bị ngu không?”

“Anh tốt bụng thật nhỉ. Dù em tội nặng như vậy mà anh vẫn nói những lời tử tế như thế.”

“Không, ta nói thật đấy. Ta thấy cô chẳng có tội gì cả, người bình thường cũng nghĩ thế thôi. Đây là nói theo phương diện một người bình thường, chứ chẳng phải ta… ờm.. tốt hay gì.”

“Anh tốt bụng thật. Sao anh không biết điều đó nhỉ.” Mắt Trang long lanh nhìn Shyn như thể đang nhìn một vị thánh đáng ngưỡng mộ nào đó.

“Đã bảo là ta không có tốt gì mà. Bình thường, bình thường mà nói thì cô không có làm gì sai cả. Cô có hiểu ta nói gì không hả?”

Xét thái độ ngưỡng mộ của Trang như thế, Shyn thấy cô không hiểu rồi. Dù nói cỡ nào thì trong mắt Trang, Shyn vẫn là một người “tốt”.

“Uida…”

Lại một cảnh tượng không mấy xa lạ nữa, Trang bỗng dưng khuỵu xuống.

“Em đau bụng quá…”

Shyn liếc đống bánh trên bàn.

“An toàn thực phẩm cái đầu cô. Thấy chưa! Giờ đau bụng tiêu chảy rồi kìa. Đã bảo rồi còn không nghe. Để ta đỡ cô lên giường.”

“Ay ta ta… vậy là em sắp bị tiêu chảy rồi á hả???”

Trang túm lấy vạt áo Shyn, lắc thật mạnh. Bất ngờ trước sự mãnh liệt này, Shyn ấp úng.

“Ờ… ờ.. chắc vậy…”

“Làm ơn, anh ơi… chữa cho em đi… cứu em với.”

Một giọt nước mắt lăn trên má Trang, giọng cô run run.

“Ta không được can thiệp vào mạng sống con người.”

“Cái gì? ý anh là em sẽ chết vì tiêu chảy ư? Khôngggg, cuộc đời còn bao nhiêu điều tốt đẹp…”

“Đến giờ mới biết quý mạng sống cơ đấy.”

Hình như có cái gì đó sai sai. Trước giờ nó luôn tỉnh bơ với chuyện sống chết. Mà sao bây giờ lại phản ứng cuồng loạn như vậy.

“Chẳng lẽ… cô sợ chết vì tiêu chảy?” Shyn dè chừng hỏi.

“Chứ còn gì nữa!!! Nghe là đã thấy nhục rồi. Anh tưởng tượng nổi cảnh mấy dòng chữ đó được khắc trên bia mộ không. Xxx Trang, Từ trần ngày xxx, nguyên nhân: tiêu chảy!!!!”

Rồi Trang ôm lấy mặt.

“Mà còn vì chính bánh do mình nướng nữa chứ. Sao đây. Sao đây.”

Shyn định mắng cô một trận vì tội làm quá. Tiêu chảy làm sao gây chết người được. Nhưng mà thật sự thì Shyn đã chứng kiến nhiều tên chết vì tiêu chảy rồi.

“Đừng lo. Cô không chết vì tiêu chảy đâu.”

“Hả? Thật không? Có phải thần chết biết trước nguyên nhân tử vong nên anh mới nói vậy đúng không?”

“Ừ. Chắc nay mai là hết thôi. Sau vài lần… ờm… đi… nặng.”

“May quá.”

Trang quay lại trạng thái bình thường, quẹt hết đống nước mắt. Cảnh bù lu bù loa ban nãy cứ như nói dối vậy.

Đúng như lời Shyn, tối đó, sau vài lần… ờm… thì cô đã hết tiêu chảy.

Nhưng vẫn chưa đủ khỏe để đi chơi bên ngoài. Hậu quả là ngày tiếp theo, cô vẫn phải ở trong giường bệnh.

Thậm chí còn không rời khỏi giường bệnh được nữa chứ. Cô cứ nằm đó thôi. Có lẽ do cái chết gần kề nên dù cô có nhiều năng lượng cỡ nào, cơ thể vẫn không cho phép cô vượt qua giới hạn của nó.

“Em hỏi anh về các thần chết được không?”

“Ờ. Thoải mái.”

“Ủa lạ vậy. Tưởng phải có một luật nào đó cấm thần chết tiết lộ thân phận của mình. Bằng không sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp nào đó… kiểu vậy.”

“Không. Thần chết chỉ có ba luật thôi.”

“Vậy lỡ người ta đi tiết lộ bí mật về thần chết cho người khác thì sao.”

“Thì cũng có sao. Qua 7 ngày là mọi dấu vết sẽ biến mất sạch sẽ.”

“Lỡ người ta thu âm lại, up lên youtube, để kể cho cả thế giới thì sao? 7 ngày thì có khi tin về thần chết đã lan ra khắp thế giới rồi ấy chứ.”

“Rồi cũng biến mất thôi. Sau 7 ngày là con người sẽ quên sạch. Kể cả máy tính.”

“Thần kì vậy. Ai chế ra vụ này hay thế.”

“Ai biết. Một thánh thần nào ở trên trời để giữ thế giới cân bằng. Nhưng thường thì không người sắp chết nào rảnh rang đến mức đó, trong bảy ngày cuối, họ thường không còn đủ sức lực để làm những chuyện đó, họ chỉ chăm chăm vào điều ước ích kỉ của bản thân thôi.”

“Lạ thật? Họ có thể ước mình khoẻ lại hay không phải chết nữa mà.”

“Ta không được can thiệp vào cơ thể con người. Nói rồi mà. Hơn nữa, dù có khỏe lại thì 7 ngày nữa cũng chết thôi.”

“Thế ai cũng có chuyện điều ước 7 ngày này à?”

“Ừ.”

“Kểcả trùm tội phạm, bóp cổ 20 người, rape 100 nạn nhân, cướp mấy tỉ đồng.”

“Ừ. Chúa trời công bằng mà.”

“Ờ ha cũng có thể. Có thể những người mắc tội làm như thế vì vợ con hay người thương gì đó thì cũng không hẳn là tội lỗi lắm nhỉ. À mà sau khi em chết thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Ta sẽ mang linh hồn cô đi. Chấm hết.”

“Vậy thôi à.”

“Ừ.”

“Không có địa ngục hay thiên đường à?”

“Đó là thứ con người các người tưởng tượng ra thôi.”

“Vậy còn ma thì sao.”

“Đâu phải ai cũng ngoan ngoãn chìa linh hồn cho thần chết. Nhiều tên cứ vẫn còn lưu luyến trần gian hoặc không chịu chấp nhận mình đã chết. Chúng sẽ mãi vong lạc như vậy, trừ khi chịu đến gặp thần chết và được giải thoát khỏi số phận lưu lạc ấy..”

“Thế việc lấy linh hồn ấy có khó không?”

“Không khó đâu. Khi chết thì hồn sẽ tự động lìa khỏi xác, khi đó bọn ta chỉ việc tiêu hủy thôi.”

“Em tưởng phải có cái liềm thật to, chém một phát thật oách để chiết xuất linh hồn chứ.”

“Phim ảnh thật sự là khiến hình ảnh về thần chết lệch lạc quá đi mà. Không, các người đều chết vì nguyên nhân tự nhiên. Thần chết bọn ta chỉ dọn dẹp phần còn lại thôi.”

“Vậy tính ra bọn anh đâu phải thần chết nhỉ. Con người bọn em tự chết mà.”

“Nhưng cuối cùng linh hồn các người vẫn do bọn ta tiêu hủy. Vậy cũng coi như là chết rồi.”

“Em thì nghĩ thần chết giống người chào con người lần cuối sau khi họ đã hoàn thành cuộc sống thôi. Giống như trong phim ấy, một người dẫn nhân vật chính về phía chân trời chói lóa. Rồi hết phim.”

“Hừ, chắc tại cô tưng tửng như thế nên không thấy sự đáng sợ của ta nhỉ.”

“Bởi vì có gì đâu mà sợ. Không biết người khác thế nào chứ em sẵn sàng đón nhận cái chết với vòng tay rộng mở. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi.”

“Thái độ đó có thể bị xem là từ bỏ cuộc sống, muốn chết để chấm dứt cuộc sống đau khổ đấy.”

“Sao có chuyện đó được. Em vẫn còn muốn sống mà! Nhất là để đền bù cho những tội lỗi đã gây ra với chị. Phải chi trong những ngày cuối chị đến thăm em nhỉ.”

“… chắc cô không biết chuyện chị cô tiêm thuốc độc vào người cô ấy nhỉ.”

Shyn lỡ lời. Lẽ ra anh không được phép tiết lộ những chuyện có thể ảnh hưởng đến nhân sinh người khác như vậy. Trang im lặng một hồi, rồi lên tiếng.

“Haha. Sao có chuyện đó được. Mà nếu có, chắc cũng là một cách trừng phạt em thôi. Vì em đã khiến chị khổ sở.”

“Thật sự ta không hiểu tại sao cô lại thấy tỗi lội. Và tại sao cô lại yêu bà chị mù quáng đến vậy.”

“Có một người chị tuyệt vời như thế thì ai mà không yêu được chứ”

“Kể cả khi chị đã đày đọa cô đến chốn này ư.”

“Chị làm vậy cũng chỉ vì muốn em sám hối thôi.”

“Mà sao cô cứ khăng khăng mình có tội thế? Ta thấy cô chẳng có cái chết tiệt gì để thấy tội lỗi cả.”

Shyn không nhận ra mình vừa lên giọng. Trang bất ngờ, im lặng một hồi.

“Vì chị em đã nói vậy mà, rằng tất cả là lỗi tại em.”

“Cô không mảy may nghi ngờ chị mình một chút nào à? Ngay cả khi đó không phải sự thật.”

“Chị em sao có thể nói dối được chứ? Mà nếu có thì cũng chỉ vì lợi ích của em thôi.”

“Ta cứ nghĩ cô giả vờ ngu. Ai ngờ cô ngu thật.”

“Chắc vậy nhỉ. Lời của người mình yêu quý thường có tác động lớn lắm. Người khác nói em sẽ không tin đâu. Nhưng nếu là chị nói thì là chuyện khác hẳn. Nếu anh có một người quan trọng như vậy thì anh sẽ hiểu mọi lời họ nói đều như có phép thuật, khiến chúng ta nghe theo không điều kiện. Trong vài trường hợp nó như lời nguyền ám ảnh họ suốt đời vậy.”

“Chắc cô dính nguyền nặng rồi.”

“Có thể.”

“Ta không hiểu.”

“Nếu có người quan trọng anh sẽ hiểu thôi. Chuyện này mà giải thích với người ngoài thì khó hiểu lắm. Anh thử nhớ lại chuyện với người mình yêu xem sao, gia đình hay vợ chồng chẳng hạn.”

“Người ngoài chỉ thấy cô mù quáng thôi. Với lại ta quên hết về lúc ta còn sống rồi.”

“Chẳng lẽ trong cả ngàn năm qua anh không gặp ai quan trọng sao?”

“Chỉ trong 7 ngày thì làm sao có chuyện thành người quan trọng được.”

“Cũng có thể.”

“Tiếc nhỉ, người tốt như vậy mà. Với lại, sao anh không tin rằng mình là người tốt bụng. Sao anh không nhận ra điều đó chứ. Anh đã làm bạn em cơ mà.”

“Ta chỉ làm theo nhiệm vụ thôi.”

“Nhưng cũng có loại bạn bỏ rơi người khác, không quan tâm đến họ đấy. Anh biết mà. Anh hoàn tòan có thể làm vậy. Nhưng không, anh đã lắng nghe mọi yêu cầu ích kỉ của em. Anh đã dẫn em đến mọi nơi em muốn, thậm chí anh còn mặc bộ đồ lót hồng. Cả hai ta đều biết anh không cần phải làm vậy.”

“Đó là tại… Ta nghĩ đến cuối cùng, cô nên cũng tân hưởng chút niềm vui.”

“Vậy chính miệng anh nói mình là người mang đến niềm vui cho người khác nhé.”

Nói rồi Trang vuốt má Shyn.

“Anh là người có ích. Và đâu đó luôn có người cần đến anh.”

“Ta không phải là người.”

“Anh từng là người. Và giờ vẫn như vậy, chỉ là ở một hình dạng khác thôi. Và dù ở hình dạng nào, vẫn có người cần đến anh.”

“Cô vừa phát ngôn mọi người cần thần chết đấy. Thấy mình ngu ngốc không?”

“Không. Mọi hành trình đều phải có điểm kết và thần chết là người mang đến điều đó.”

“Có lẽ cô chưa thấy sự quằn quại, đau khổ của những kẻ khi thấy ta xuất hiện nhỉ.”

“Đó là họ chưa thấy anh có ích thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô dụng.”

“Cô nói gì ta không hiểu.”

“Rằng bản chất anh là người có ích, cần thiết cho mọi người. Dù mọi người có cư xử ngược lại thì bản chất anh vẫn vậy, không hề thay đổi. Em thật may mắn vì đã gặp anh. Nào, chắc cũng sắp đến lúc em phải đi rồi nhỉ.”

“Cô toàn nói những thứ vớ vẩn. Ta chẳng hiểu gì hết.”

“Anh không hiểu cũng được. Đó là tại…”

Giọng cô nhỏ dần, khiến Shyn bất ngờ, lay mạnh vai cô, đón chờ câu trả lời.

“Cái gì? Đừng có bỏ giữa chừng như vậy! Nói ta nghe!” Shyn trở nên thống thiết hơn bao giờ hết.

“T… tại anh ngu…” cô thì thào.

Con nhỏ này.

Đến lúc cuối vẫn cố tình chọc Shyn cho được. Đã thế ta cho cô đi luôn.

“Rồi thời khắc đã điểm. Vĩnh biệt.”

“Cảm ơn anh.”

Và Trang trút hơi thở cuối cùng. Tuy giọng của cô rất yếu ớt nhưng câu nói cuối cùng của cô vẫn đến được tai anh.

Một ánh sáng lóe lên. Cô vẫn nằm đó, nhắm mắt như thể đang ngủ. Còn linh hồn thì đang nằm trong bàn tay của Shyn. Shyn hôn nhẹ lên trán cô.

“Ngọt thật.”

Và rồi Shyn lại hôn lên trán cô một lần nữa. Lần này, anh thấy vị ngọt còn có thêm chút mằn mặn.

Vài lời của tác giả

Mình viết cái thứ này hồi tháng 12/2015. Khi viết xong, mình thật sự muốn đấm bản thân vì mình thấy nó rất nông cạn. Mình dự định sẽ chỉnh sửa nó vào ngày mai… Nhưng ngày mai không bao giờ đến. Và rồi cuối cùng mình đã public nó vào tháng 3/2017 thế này :v

Và đây là những thông tin, những hint mình đã rải khắp truyện (mình không chắc là mình sẽ nhặt được hết. Vì thật sự thì mình cũng éo còn nhớ rõ mình đã nghĩ những gì khi viết cái này vào năm 2015 nữa :v Giờ là 2017 :v )

  • Nữ chính tên Trang vì ờm, mình thấy tên này đẹp
  • Thần chết, chết là shin. Thay “i” thành “y” là ra tên Shyn
  • Ban đầu mình dự định viết một câu chuyện về thần chết Shyn, và đây chỉ là “chương 1”. Mình đã thả hint về quá khứ của Shyn trong đây. Nhưng rồi, sau khi viết xong “chương 1”, mình đã hộc máu mồm. Và mình cũng chẳng nghĩ nổi tình tiết cho Shyn sau khi Trang mất đi nữa. Và thế là “chương 1” trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Và mấy cái hint về quá khứ của Shyn thì bị mình xóa gần hết rồi :3
  • Trong đây có rất nhiều đoạn có vấn đề. Nhất là đoạn Trang chết. Nó quá là nhanh bởi vì mình chả biết tả cảnh chết thế nào cả. Sự thật là mình rất dở miêu tả.
  • Ban đầu thì mình chỉ viết theo góc nhìn của Shyn, và mình chỉ hint về suy nghĩ của Trang. Nhưng mà mình thấy như vậy hơi khó hiểu, nên mình viết huỵch toẹt ra Trang đang nghĩ gì luôn. Ví dụ nhé, trong truyện, mình không định nói rằng Trang toàn dẫn Shyn đến những nơi có kỉ niệm với chị, mình cũng không định kể rõ về kỉ niệm với chị trong quá khứ. Mà mình định để nó vào phần hint sau khi kết thúc truyện :v :v
  • Thế nên cũng chẳng còn hint nào mà bỏ vào trong phần này nữa.
  • Trang cảm thấy khỏe khoắn hơn khi ra ngoài vì ở trong bệnh viện, cô toàn bị tiêm thuốc độc thôi. Mệt là phải.
  • Trang hoảng hốt khi nhìn thấy cặp nam nữ xxx trong công viên vì nó gợi nhớ đến cảnh chị mình xxx với tên kia. Như mọi người thấy thì Trang yêu chị mù quáng đến mức chỉ hồi tưởng về những điều tốt đẹp với chị.
  • Lúc đầu mình định cho 2 chị em yuri :v Mà thôi, dừng ở tình chị em thôi :v
  • Trang ho ra máu vì sắp chết đến nơi rồi.
  • Mình luôn thích chèn hình ảnh vào trong truyện. Đồ lót màu hồng = mối liên kết chị em, khi đồ lót bị xé thì mối dây cũng tan tành. Vị ngọt = tội lỗi = tình yêu vì yêu là tội lỗi với thần chết
  • Nói thẳng ra thì Trang là một nữ chính thất bại, không thể thuyết phục trai vượt qua trauma. Cô liên tục nói Shyn không phải người tốt nhưng Shyn không hề nghe, đến cuối vẫn không nghĩ bản thân mình có giá trị.
  • Vị mặn ở cuối truyện là nước mắt. Shyn khóc vì điều gì thì tùy vào suy nghĩ của các bạn.  Shyn còn thấy vị ngọt nữa, nghĩa là… (Đừng hỏi mình, mình cũng không biết đâu *cười bí ẩn*)

 

[Fanfic][Amnesia] Hang điều ước

Lời đứa viết

Đây là chuyện mình viết bừa sau khi chơi xong Amnesia một năm trước. Mình định sẽ chỉnh sửa cho nó chỉnh tề hơn, nhưng một năm trôi qua mà chẳng có tiến triển gì nên để vậy luôn :v :v :v

Đây là chuyện xảy ra sau good end của Toma. Và đừng kì vọng rằng cái thứ tựa bản thảo này có chút giá trị gì :v :v :v

Vì nữ chính không có tên nên mình sẽ đặt bừa là  Nozomi.

Hang điều ước

“Này, dậy đi Nozomi.”

Toma lấy tay lay người cô. Cô dụi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là nửa đêm.

“Gì vậy anh.”

“Anh có cái này muốn cho em xem. Mặc quần áo vào đi.”

Lát sau, hai người đã thả bộ ngoài bờ biển. Gió ban đêm thổi vào lạnh cóng, cô khẽ run người. Nhưng cử động nhỏ đó không thể thoát khỏi mắt Toma.

“Em lạnh à? Nào, lại gần anh. Mình đi sát vào nhau cho ấm. Nãy anh đã nói em mặc thêm áo khoác rồi mà.”

Nói rồi Toma cởi chiếc áo mình đang mặc và choàng lên người cô.

“Còn anh thì sao?”

“Anh là con trai mà nên đừng lo.”

Họ đến một hang động. Xung quanh là cây cối um tùm. Ánh trăng soi sáng cửa hang nhưng cô vẫn ngần ngại khi thấy một màu đen đặc đang chờ đón mình phía trước. Như đọc được suy nghĩ của cô, Toma siết chặt tay khiến cô cảm thấy an toàn hơn một chút. Vì Toma đang ở đây, chỉ cần có Toma bên cạnh thì cô sẽ được bảo vệ khỏi bất cứ mối nguy nào.

Họ bước vào trong. Cô có mong chờ một chuyến đi thật dài nhưng cái hang này ngắn ngoài sức tưởng tượng. Họ chỉ đi vài bước là đã đến ngõ cụt. Cô tự hỏi ở trong đây thì có cái quái gì chứ. Chẳng lẽ Toma muốn cho cô xem cái hang ngắn nhất thế giới?

“Em ngước lên trần đi.”

Cô nghe lời Toma ngửa cổ lên. Khi đó, mắt cô bỗng mở to.

“Uwaaa…”

Trần hang được tô điểm bằng hàng ngàn đốm sáng lung linh. Chúng cứ lấp lánh như thế mà không cần bất kì nguồn sáng nào. Cô xoay cổ để có một cái nhìn toàn diện. Cứ như cô đang đứng dưới bầu trời sao vậy. Một bầu trời sao trong một hang động.

“Đẹp quá…”

Cô có thể bước ra ngoài, bất cứ bầu trời sao nào cũng có những đốm lấp lánh như vậy. Nhưng không hiểu sao, ở trong hang này có một cảm giác rất đặc biệt mà cô không thể diễn tả được. Nó như bao hàm sự bao la của bầu trời và cả giới hạn chật hẹp của cái hang. Có lẽ chính sự kế hợp của hai yếu tố tưởng chừng như đối nghịch đó khiến cô cảm thấy đặc biệt như vậy.

“Em còn nhớ không. Hồi nhỏ, cả ba chúng ta từng đến đây.”

Vậy là cô, Toma và Shin từng đến đây ư? Kí ức của cô đang dần hồi phục nên nếu có những chuyện mà cô không nhớ thì cũng không có gì kì lạ.

“Hôm đó cả ba gia đình quyết định đi biển. Chúng ta nghe người lớn chuyện ở đây có một cái hang ma ám, nếu ta bỏ điều ước vào trong chai và chôn nó ở đây thì nó sẽ thành hiện thực.”

Nghe có vẻ đơn giản nhỉ. Nếu thế thì ai cũng có thể làm được.

“Tuy nhiên, ta phải thực hiện lúc 12h đêm. Vì khi đó, con ma mới xuất hiện, và nếu chúng ta vượt qua nó, thì nó mới cho phép chúng ta chôn điều ước.”

“Hồi đó chúng ta mấy tuổi?”

“Chắc tiểu học gì đấy. Bởi vậy, bố mẹ chúng ta ai cũng cấm. Ngay cả Shin cũng phản đối, nào là đêm tối nguy hiểm, rồi thì nhỡ ma ám thì thế nào… Nhưng hồi đó anh với em đều hăng lắm, quyết phải đi cho bằng được nên Shin cũng phải bỏ cuộc mà theo chúng ta. Tối, khi người lớn tiệc tùng say rượu thì chẳng ai để ý mấy đứa nhỏ cả. Nên lẻn ra dễ ợt à.”

Cô mỉm cười.

“Anh với em hồi đó hăng tiết vịt quá nhỉ. Có khi nào chúng ta mong ước điều gì đó ghê gớm lắm không?”

“Tí đào lên xem là biết liền à.”

“Hả được ạ?”

“Của anh thôi, còn em thì không biết.”

“Tại sao?”

“Vì điều ước của anh đã thành sự thật rồi.”

“Lát cho em xem với được không?”

“Đương nhiên. Mà chắc em cũng đoán được rồi còn gì.”

Cô suy nghĩ. Thường thì con nít sẽ ước những điều viển vông như làm siêu nhân, có một cái nhà bằng kẹo, bố mẹ sống mãi không già… Chúng toàn là những thứ bất khả thi, mà điều ước của Toma đã thành sự thật nên cô nghĩ nó phải bình thường hơn. Có một công việc nhiều tiền? Ừ, cái này có vẻ hợp lí vì hiện tại, Toma đang là một luật sư thành công.

“Tối đó, sau khi viết điều ước lên giấy, chúng ta lẻn ra. Anh còn nhớ rõ trước khi bước vào hang, cả ba chúng ta nắm chặt tay nhau. Rõ ràng là sợ muốn chết đi nhưng cả anh và em đều bướng bỉnh không chịu lùi bước. Đã ném lao thì phải theo lao thôi.”

“Cuối cùng có gặp ma không ạ?”

“Thế rồi chúng ta cũng gom đủ can đảm để bước vào…”

Toma dừng một chút để tạo chút kịch tính cho câu chuyện, cô cũng hồi hộp theo.

“Và ngồi đó chờ cả chục phút nhưng con ma vẫn không xuất hiện.”

Có khi lời đồn về cái hang này là chém gió rồi. Hoặc con ma tình cờ đi vắng.

“Chờ mãi chán quá nên chúng ta mới nhìn ngó xung quanh và phát hiện cái trần hang này.”

“Ồ…”

“Giờ nó vẫn như lúc trước ấy. Chúng ta cứ nhìn mãi quên cả thời gian, quên cả con ma luôn, cứ như bị hút hồn vậy. Nhưng rồi khi nghe tiếng người lớn gọi, chúng ta mới hoàn hồn mà chôn điều ước.”

Nói rồi Toma xoa xoa xung quanh một nơi nào đó.

“Nếu anh nhớ không nhầm thì ở chỗ này.”

Cô cũng đến chỗ đó. Hai người bới đất và chỉ một chút sau đã tìm thấy một cái chai. Bên trong có ba mảnh giấy. Cô thấy lạ hơi lạ nên hỏi Toma.

“Nếu đây là nơi chôn điều ước thì em nghĩ phải nhiều chai lắm chứ?”

“Có lẽ ma đuổi họ đi hết rồi nên không ai dám chôn.”

“Vậy sao nó không đuổi chúng ta?”

“Anh cũng không biết. Có thể chuyện nó không xuất hiện đồng nghĩa với việc nó cho phép, và điều ước sẽ thành sự thật.”

“Anh nghĩ vậy à?”

“Hoặc có khi nó thấy em dễ thương quá nên quên mất phải đuổi người đi. Aaa, cũng không trách nó được, nhiều lúc anh cũng mải ngắm em mà quên mất việc phải làm.”

Cô chưa thể nói mình đã quen với những lời khen của Toma, dù Toma khen cô rất nhiều, có lẽ đến độ ngày nào cũng khen. Và mọi hành động của cô dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể được Toma khen. Cô đã từng nói về chuyện này nhưng Toma bảo không kiềm chế được. Đương nhiên cô ngượng khi Toma nói vậy. Thậm chí cô còn ngượng hơn khi biết Toma không hề nịnh lấy lòng, mà là Toma thực sự nghĩ như vậy về cô. Có khi thứ duy nhất tiến bộ là cách cô đáp trả những lời khen đó.

“Cảm ơn anh…”

Không cô nghĩ lại rồi, cô thấy mình chẳng tiến bộ ở chỗ nào cả. Cô vẫn cư xử y như hồi trước, đỏ mặt rồi lí nhí cảm ơn.

Cô quay xuống nhìn ba mảnh giấy trong chai. Trên đó có ghi tên từng đứa bằng những nét chữ con nít.

“Em mở cái của anh ra đi.”

Cô cầm lấy nó, liếc nhìn Toma như để xin phép lần nữa. Toma gật đầu.

Cô mở ra và đọc dòng chữ dưới ánh đèn pin.

Con ước được mãi ở bên Nozomi.

Toma

Cô bụm miệng, cảm giác như có thể nghe giọng nói trẻ con của Toma đọc từng từ này. Và cô quay sang nhìn phiên bản lớn của cậu bé Toma. Ngay trước mặt cô. Có thể trong quá trình trưởng thành, Toma đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, có một chuyện không thay đổi.

Đó là tình yêu dành cho cô.

Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện tình cảm kéo dài gần 20 năm của hai đứa đã được đáp lại. Cảm xúc mãnh liệt của Toma đã đến được với cô. Và cô thấy mình có nghĩa vụ khiến cho chàng trai trước mặt mình sống thật hạnh phúc khi đã chọn cô. Trước mắt, bằng chuyện nói rõ cô cũng nghĩ điều tương tự, từ lâu lắm rồi.

“Em cũng muốn mãi ở bên anh, Toma.”

Nói ra câu này, cô cũng đoán được mình đã viết điều gì trong mảnh giấy ghi tên cô.

“Mà anh mở ra không sợ nó hết linh à?”

“Cái hang này hết linh từ lâu rồi. Anh nhớ có người từng đến trừ tà. Bởi vậy đó, nãy giờ chúng ta ngồi đây mà có con ma nào xuất hiện đâu.”

“…”

“Hơn nữa, anh đã nói rồi mà. Điều ước của anh đã thành sự thật rồi.

Cô không nghĩ mình sẽ thay lòng đổi dạ nhưng vẫn nói đùa.

“Nhỡ sau này em bỏ nhà theo trai thì sao?”

“Em nghĩ anh sẽ buông em ra à? Chỉ khi chết em mới thoát khỏi anh thôi nhé. Chuẩn bị tinh thần đi.”

À, chúng ta đang nói về Toma mà. Cô nhớ lại những chuyện Toma có thể làm và chắc chắn điều Toma vừa nói không phải đùa.

“Em cũng vậy. Em sẽ không bao giờ buông đôi tay này ra đâu. Em đã tốn 19 năm để có thể nắm được nó mà.”

“Có vẻ anh không phải là người duy nhất điên cuồng vì người mình yêu nhỉ.”

“Vậy nên chúng ta mới là một đôi.”

Nói rồi họ hôn nhau dưới hang động ngàn sao đó. Như một lần nữa xác nhận lời thề mà họ đã trao nhau trong ngày cưới.

“À mà em có muốn xem điều ước của Shin không?”

“Được không đấy?”

“Kệ đi, chắc nó không phiền đâu.”

Cô có hơi lưỡng lự nhưng nếu Toma đã muốn làm thì cô cũng không cản được.

Con muốn được như Toma.

Shin

“Anh trai à. Từ nhỏ đã được em trai ngưỡng mộ rồi nhé.”

“Haha, nếu nó biết con người thật của anh thì không biết còn nghĩ vậy không nữa.”

“Rồi, đến cái của em.”

Cô hồi hộp mở ra dù đã khá chắc chắn về nội dung bên trong.

Con muốn được làm siêu nhân.

Nozomi

[Unboxing] Tsumikui ~Sen no Noroi Sen no Inori~

Impulse purchase là gì?

Đó là khi bạn chỉ lờ mờ biết về cái game mà đã click nút đặt mua cmnr. Hoàn toàn theo hứng, và nó thường chỉ áp dụng đến những thứ rẻ tiền, đơn giản, FMCG…

Và trong trường hợp này, nó là một cái cục game ngốn gần nửa tháng lương của bạn.

Vẫn không hối hận. Mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã ném tiền đi như thế này. Ôi cảm giác nuôi trai là đây sao.

Mình đã đặt Stella Set để có thêm tokuten của Shiou. Tất cả là lỗi của Tachii.

dsc_0827

Đây là mặt sau của cục game. Chưa dám mở.

dsc_0829

Một quyển manga 16 trang với tất cả nhân vật trong game. *thì thầm* Ren đẹp quá.

dsc_0830

4 huy hiệu.

dsc_0831

Bromide Shiou.

dsc_0832

Và lí do mình ném tiền vào Stellaworth: drama CD Shiou.

dsc_0833

Và một cái clear file cỡ A4. Dự là số của em sẽ nằm trong tủ, chứ không bao giờ có cơ hội bước ra ngoài ánh sáng ha. Chỉ cần em có một vết xước thì chị không tưởng tượng được mình sẽ phát rồ lên thế nào.

dsc_0834

Mình chẳng biết gì về chất lượng game và mình cũng không quan tâm lắm. Mình mua cũng một phần vì muốn ủng hộ Operetta.

Và Tachii. Okay, cuối cùng cũng quay lại voice fetish.

Mình nghĩ post đập hộp thì mình sẽ viết nhiều hơn thế này cơ. Nhưng sự thật là méo biết viết gì cả :v Nên tạm dừng ở đây :3

Tại sao mình chơi game 18+ lắm thế?

Một bài viết lí giải vì sao mình chết tên R18 gallery.

Vì seiyuu. Mình đến với otome game vì seiyuu, và đến giờ cũng vậy. 90% lí do mình chọn chơi một game nào đó là khi mình đã chắc chắn dàn seiyuu đã ok. Và xui thay, seiyuu nào mình thích cũng nhúng chàm trong R18 cả. Câu châm ngôn của mình là “vì seiyuu, mình sẵn sàng làm tất cả”. Và sự thật là thế, mình đã chơi BL game, eroge, coi hentai animu, ngồi banh mắt đọc cast interview, nghe đi nghe lại cast talk cũng chỉ để thỏa mãn cái voice fetish khốn nạn của mình. *facepalm* Ôi cái độ trash này là sao.

Vì nó là game PC. Mình thích chơi PC vì mình không có khả năng chơi những device khác. Thiệt ra mình có thể giả lập PSP nhưng mình ngán cái màn hình bé tí đó rồi. Và dù cơn bão PSVita có càn quét cỡ nào thì cho tới vài năm sau, game 18+ cũng sẽ chỉ phát hành trên PC, mà không phải platform nào khác. Lí do á? Chơi mấy thứ thế này thì phải ở nơi kín đáo trong phòng đóng chặt cửa chứ.

Vì fetish. Vì là game 18+ nên nhà sản xuất có thể bung lụa YOLO, high đến mức nào cũng được. Và thế là mình tha hồ được bất ngờ với đủ kiểu tình huống máu me, tàn bạo, kinh tởm :v LOL, mình là một đứa biến thái. Thứ gì khiến mình bất ngờ và kinh tởm thì càng để lại ấn tượng cho mình. Và trong ranh giới all ages thì không phải lúc nào nhân vật cũng được thỏa sức bung lụa để gây ấn tượng cho mình được (không phải là không có, chỉ là game all ages đã bị giới hạn rất nhiều).

Vì nữ chính có lồng tiếng. Ờ thì cái lí do này nảy sinh lúc mình mới bắt đầu tò te học tiếng Nhật. Vì nghe thì vẫn dễ hơn đọc chứ? Hồi đó, khi đọc tiếng Nhật thì mìnhcócảmgiácnhưmộtnùichữđangdínhvàonhau. Còn khi nghe, với ngữ điệu và ngắt nghỉ của nhân vật, mình sẽ dễ nhận ra cấu trúc ngữ pháp, hiểu câu hơn và cái nùi kia không còn là một đống vô nghĩa nữa.

Và cuối cùng, sau khi chơi cả đống game R18 đó thì mình nghĩ gì? Mình không thích, và cũng không ghét R18. Trong đầu mình có phân biệt rõ ràng giữa những thứ trong sáng thuần khiết và những thứ đen tối dơ bẩn. Gọi tắt là: vùng tối và vùng sáng. Và hai thứ này tuyệt đối không được phép giao nhau. Muốn khủng bố mình thứ cứ bôi đen những thứ trong sáng trong đầu mình ha :v

Ví dụ như, mình thích couple nam x nữ nào đó. Tình cảm của bọn chúng siêu cấp thuần khiết, và trong sáng. Rồi một ngày đẹp trời nọ, mình lướt trúng doujin H, hay thậm chí game H của họ thì bạn sẽ nghe thấy một tiếng thét hãi hùng. Bởi mình sẽ rơi vào trạng thái kinh khiếp, dơ bẩn khi thấy những thứ trong sáng bị vấy bẩn, ok? Làm mình nhớ đến hồi đó coi pron :v Mình hoàn toàn ổn khi nhìn thấy nam nữ người thật trần như nhộng làm chuyện abc xyz. Nhưng mà kế bên nó bỗng hiện lên quảng cáo Naruto đang xxx Sakura… Tưởng tượng tâm hồn bé thơ của mình lúc đó sốc đến mức nào đi? Thật là kinh tởm, đó là lúc mình càng ngày càng mất niềm tin vào nhân loại.

Ok, mình biết mình ngây thơ. Nhiều người tưởng tượng ra cảnh couple họ thích xxx (có khi chính bản thân tác giả cũng nghĩ điều này). Nhưng mình không hề cảm thấy hưng phấn khi nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí còn thấy tởm vl ra, cảm giác như kiểu “childhood ruined” ấy. Nên no thank you.

Túm cái quần lại là, trên đời này có một đứa có thể thản nhiên coi pron nhưng lại hét ầm lên khi thấy những thứ nó thích làm chuyện người lớn. Mâu thuẫn không? Nhưng có thật đó.

 

Cơ mà nói gì thì nói. Cuối cùng quanh đi quẩn lại mình cũng chỉ là đứa trash bị cuồng giọng. Nếu một ngày đẹp trời nọ, seiyuu mình thích lồng phiên bản R18 của một couple trong sáng nào đó mà mình thích. Thì dám là mình sẽ dẹp hết đống quy tắc của bản thân mà đú theo họ lắm. Nghe cũng hơi thái quá nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Nhất là với đứa đã học mợ nó một ngoại ngữ chỉ để chơi game với nghe giọng :v

The things I do for seiyuu :v

 

[Fiction] SIDA

Thể loại: Comedy, Short fic, Sci-fi, Twisted

Đánh giá theo độ tuổi: Trên 15

Lời giới thiệu:

HIV/AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, viết tắt từ Human immunodeficiency virus infection / acquired immunodeficiency syndrome của tiếng Anh, dân gian thường gọi là SIDA) hay bệnh liệt kháng (tê liệt khả năng đề kháng) là một bệnh của hệ miễn dịch, gây ra do bị nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV). Đây là đại dịch tàn khốc nhất của con người với số người tử vong thuộc hàng ngất ngưởng. Do đó, biết bao nhà khoa học đã vắt óc tìm ra phương pháp chữa trị. (copy từ Wiki có chỉnh sửa)

Và đây là câu chuyện xảy ra sau khi con người đã hóa giải đại dịch thế kỉ này.

Tình trạng truyện: Hoàn thành

Vài lời của author: Cái này mình viết cả mấy năm trước rồi vì một đứa bảo viết cái fic sida nào đấy đi. Mọi thứ đầu rất là tay mơ vì đây là lần đầu mình viết một câu chuyện hoàn chỉnh. Giờ vẫn chẳng khá hơn là mấy. Quăng lên đây vì mình để bản gốc ở đâu mất mệ nó rồi.

Chương 1

Năm 2033.

Chậc chậc, dù tương lai có phát triển đến đâu thì bài thi đại học vẫn quá khó.

Thậm chí còn khó hơn trước nữa chứ. Máy tính phát triển, mấy ông nhà khoa học lại càng có thêm điều kiện khám phá. Hậu quả là lớp học sinh sau này có thêm chục quyển sách giáo khoa về vật lý lượng tử, sinh học tế bào gốc, vân vân và vân vân.

Đấy là nói về mặt kiến thức cần học.

Không khí phòng thi cũng áp lực hơn trước nhiều. Máy quay an ninh chất lượng HD thu ảnh rõ như phim chiếu rạp cùng âm thanh sống động. Chưa kể chúng chạy bằng năng lượng mặt trời nên chẳng bao giờ ngừng hoạt động, ít nhất là cho đến khi mặt trời cháy hết nhiên liệu.

Đã vậy, con người còn bắt đầu khai thác kịch liệt kim loại từ thiên thạch nên bây giờ giá của chúng rẻ như cho. Thế nên hội đồng thi mới làm chuyện rảnh đời là lắp một cái máy quay trước mặt mỗi thí sinh.

Nhìn cái cục tròn tròn cỡ trái trứng cút trước mặt cũng áp lực lắm chớ bộ, vậy nên tôi không dám ho he hay loay hoay hỏi bài dù chẳng có giám thị trong phòng.

Đương nhiên rồi, có máy quay rồi thì giám thị cũng chỉ như người thừa thôi.

Chuông reo hết giờ. Giấy làm bài tự động biến mất xuống mặt bàn và chúng tôi xách cặp ra về.

Trước khi về, tôi chôm luôn cái máy quay bỏ tót vào túi quần cho đỡ tức. Chờ đi con, về nhà bà băm, bà dằm mày ra thành bột.

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia:

“Alô, Nhiên à.”

Nhắc đến đây mới nhớ, tôi chưa có dịp giới thiệu với các bạn.

Tôi tên là Nhiên, năm nay 18 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Nên tôi đã đăng kí vào Đại học Bách Khoa, nơi dân tình đồn là đại học nhiều trai nhất Việt Nam để tìm được tấm chồng trao thân trước 23 tuổi. Đây là mục tiêu lớn nhất và quan trọng nhất đời tôi.

Tôi có suy nghĩ như vậy đa phần vì gia đình của mình. Bố mẹ biến mất dạng từ khi tôi còn nhỏ, nhà chỉ có ba anh em nên tôi hiểu rất rõ thế nào là cha mẹ tồi và làm cách nào để tránh trở thành người như họ.

Phát hiện plot hole. Nếu bố mẹ tôi biến mất từ nhỏ thì sao tôi biết thế nào là bố mẹ?

Từ từ, tôi còn chưa giải thích mà. Tôi vừa mới nhắc nhà tôi có ba anh em mà: tôi là em út, anh cả tên Nam và chị hai tên Ngọc. Họ vừa là anh chị, vừa là bố mẹ của tôi.

Anh Nam là người vui tính và nói rất nhiều. Anh luôn cáng đáng những việc nặng, xứng đáng được gọi là người bố thứ hai của tôi. Nhưng nhiều khi, cái tính nói nhiều của anh khiến tôi nghĩ anh hợp với vai trò người mẹ hơn.

Chị Ngọc thì trái ngược hoàn toàn, chị rất ít nói và những từ thốt ra từ miệng chị 99% là dành cho anh Nam. Sức khỏe chị không tốt nên chị chỉ làm những việc nhẹ như nấu nướng, quét dọn.

Đó là chuyện quá khứ, còn hiện tại…

Sau khi nghe cú điện thoại, tôi đành phải tạm gác buổi “đú otome game xả láng sau mấy ngày thi đại học căng thẳng” mà tiến thẳng đến bệnh viện. Ngoài lề tí, otome game ngày nay phát triển vượt bậc. Tôi chỉ cần đội cái mũ chuyên dụng lên đầu và ngay lập tức, tha hồ chơi bời với cái bishounen đẹp trai và yêu mình mãnh liệt.

Ai mà ngờ có ngày game thực tế ảo như trong Sword Art Online lại trở thành sự thật và thịnh hành đến vậy chứ.

Tôi leo lên xe bus. Mặc dù dự án metro thành phố đã hoàn thành từ mấy năm trước nhưng đến nay, nó vẫn không phải lựa chọn giao thông hàng đầu của người dân vì…

Tốc độ thua rùa bò. Và nhiều yếu tố khác.

Các nhà thầu “Nhật Bản” đã lừa dân Việt Nam một cú ngoạn mục. Họ từng tuyên bố sẽ xây dựng cho Việt Nam hệ thống tàu điện ngầm công nghệ tiên tiến nhất, cho xứng với danh hiệu con rồng đang lên của Đông Nam Á.

Hình như định nghĩa tiên tiến của họ khác với của tôi.

Với họ, tiên tiến là:

Tốc độ 10km/h.

Không có phanh khẩn cấp.

Đường ray có lẽ được làm bằng bún vì vài ngày lại bảo trì một lần.

Tôi không phải dân chính trị nhưng có thể lờ mờ đoán ra đây là hành vi “tham nhũng”.

Thực chất, đây chỉ là một đám kĩ sư quèn người Trung Quốc đi xây ống cống với cái giá rẻ mạt. Tôi không biết các quan chức Việt Nam làm ăn thế nào mà lại đi nhìn nhầm họ thành người Nhật Bản. Cuối cùng, chỉ sau vài ngày đàm phán ngắn ngủi, họ đã gật đầu cái rụp và kí kết quyết định thi công.

Để rồi kết quả là cái thứ hổ lốn xập xệ có tên “metro” này. Có lẽ họ cũng ăn thêm được chút tiền với lịch bảo trì dày đặc kia.

Cái này là minh chứng rõ ràng nhất cho: đồng tiền làm mờ mắt con người.

Ôi, tôi lại lảm nhảm nữa rồi. Quay lại vấn đề chính nào.

Không có lí do gì để chọn metro, tôi đi xe bus.

So với mấy chục năm trước, xe bus bây giờ…

Tệ hơn nhiều.

Vẫn là đống xe cũ từ mấy chục năm trước. Mỗi lần xuống dốc là một lần đi tàu lượn siêu tốc. Ai đi xe bus rồi chắc hiểu: khi chiếc xe nảy lên, cơ thể chúng ta cũng bị trọng lực tác động khiến chân rời sàn xe trong vài giây và đáp xuống một cách đau điếng.

Ngoài ra, còn một vấn đề khác.

Đất chật người đông, công dân khốn khổ.

Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đông quá sức tưởng tượng. Đi đâu cũng toàn thấy tóc đen của người. Cũng dễ hiểu thôi vì bây giờ dân số đã là 30 triệu người.

Đám người chen chúc bên cạnh ép tôi như ép chuối. Tôi không tài nào nhúc nhích được. Đấy là tôi đã ốm cà tong cà teo rồi đấy nhé. Tôi cao 1m67 nhưng chỉ nặng có 38kg. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn tiêu hóa gì đấy. Dù ăn nhiều cỡ nào cơ thể vẫn không hấp thu được. Điều này cho phép tôi ăn xả láng mà không sợ mập. Hì hì, tôi cá đứa con gái nào cũng ước có cái bụng của tôi.

Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là thở và suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi đang trên đường đến bệnh viện Pháp Việt—nơi chị tôi đang được điều trị.

Cho đến khi chị tôi nhập viện vào hai năm trước, tôi mới ngỡ ra sự thật: cơ thể ốm yếu của chị là do HIV.

Anh tôi, lúc ấy đang là bác sĩ, ít nói hẳn đi và luôn về trễ. Nhờ đó mà tôi có thêm động lực học nấu ăn và giặt giũ.

Kể từ đó, tôi không còn nhìn thấy chị và cũng không dám mở miệng hỏi anh về bệnh tình của chị nữa. Vì lần duy nhất tôi hỏi vậy, anh trừng mắt nhìn tôi rồi quay mặt đi.

Quay mặt đi.

Đó là cách anh hành động khi có điều gì muốn che giấu.

Thế nên, tôi rất hồi hộp, không biết đằng sau cánh cửa này, người chị mình mong ngóng từ lâu đã thay đổi như thế nào, rồi chị đã khỏi bệnh chưa, chị có nhận ra mình không… Bao nhiêu câu hỏi nhảy xổ ra trong đầu tôi.

Như chẳng chừa cho tôi thời gian suy nghĩ, cánh cửa tự động trượt sang một bên và tôi đứng tồng ngồng, mồm ấp úng:

“Chào hai anh chị.”

Chương 2

Năm 2033. Bệnh viện Pháp Việt.

“Chào em. Sao lại đứng đấy, vào đi,” anh mỉm cười với tôi.

Lâu lắm rồi (chắc cũng khoảng hai năm), tôi mới thấy nụ cười của anh. Như được an ủi phần nào, tôi bước vào.

Mùi bệnh viện xộc vào mũi. Tôi nổi da gà vì cơ thể cảnh báo cái mùi này chẳng mang lại điều gì tốt lành.

Não ơi, bình tĩnh đi. Mày đâu có phải nằm viện đâu mà lo.

Tôi liếc nhìn người nằm trên giường bệnh.

Chị Ngọc đang nằm đó. So với một người 32 tuổi thì chị quá đẹp. Khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng dù hơi thiếu hồng hào. Hàng lông mi đen dài trang điểm cho đôi mắt đang nhắm nghiền. Gọi đây là công chúa ngủ trong rừng cũng không sai.

Kế bên là anh Nam, một bác sĩ khôi ngô tuấn tú 33 tuổi trong bộ áo blouse trắng xóa. Mặt anh không thanh thoát nhưng lại rất nam tính và thuộc dạng đẹp trai. Tuy trông anh có gầy đi so với lần gần nhất tôi gặp và có cả quầng mắt, nhưng anh vẫn còn phong độ chán.

Và tôi nhìn lại mình. Tủi thân. Mũi tẹt, môi trề, khuôn mặt chiều ngang còn dài hơn chiều dài. Ở lớp tôi thường bị chọc là “Thị Nở”. Tôi không biết cô này là ai, nhưng nghe đâu cổ là nhân vật hư cấu trong truyện từ cả trăm năm trước.

Tuy HIV không phải bệnh lây qua đường hô hấp nhưng tôi vẫn thấy kì lạ vì mình được vào thăm chị.

Chị đang nằm ở khoa điều trị đặc biệt. Trên tấm bảng trước lối vào, tôi thấy rõ ràng một dòng chữ: “Tuyệt đối không thăm viếng bệnh nhân, không ngoại lệ”. Tôi tiến đến giường bệnh và ngồi xuống chiếc ghế kế bên anh, hỏi:

“Ủa anh ơi, sao em được vào đây?”

“Vì anh là bác sĩ khoa này.”

Ra vậy, các cụ bảo cấm có sai: không biết thì dựa cột mà nghe. Cái gì không biết thì cứ hỏi, ngại gì.

Tôi nhìn chị đang nằm yên bình trên giường, với bao dây nối chằng chịt cắm vào người. Và tôi đảo mắt sang anh: anh đang đắm đuối nhìn chị Ngọc, cứ như trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có cả một cuốn tiểu thuyết vậy.

Tôi chẳng biết nói gì cả. Im lặng một hồi dài, cuối cùng anh Nam lên tiếng:

“Em có nhớ cái hôm lần đầu tiên em đi học không?”

Tôi bắt đầu hồi tưởng.

Ngày đầu tiên tôi vào lớp 1 ở trường tiểu học Kết Đoàn.

Thời ấy, kĩ thuật gen đã nhen nhóm phát triển nên các cặp bố mẹ đã đổ không biết bao nhiêu tiền vào đây để cho ra đời những đứa con như ý.

Chúng đều có làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn tinh anh, mũi cao như Tây. Tóm gọn trong một từ: chúng đẹp.

Còn tôi xấu.

Vậy nên tôi bị chúng bắt nạt. Vì tôi xấu. Vì tôi khác với chúng nó. Vì con người là giống loài ích kỉ không chấp nhận những cá thể khác mình.

Tôi khóc òa lên và chạy đến chỗ cô giáo, năn nỉ ỉ ôi đòi cô gọi điện thoại về nhà. Hầu như ngay lập tức, cô rút điện thoại ra và cho tôi gọi.

“Anh ơi, đón em về. Tụi nó bắt nạt em. U hu hu hu…”

“Không được. Em phải ở lại trường đến chiều.”

“Đừng mà anh. Em muốn về nhà. Em ghét đi học.”

“Im đi! Tao đang có việc bận mà mày cứ ỉ ôi suốt. Ở đó đến chiều cho tao!”

Cạch.

Tôi nín khóc.

Không phải vì hết ấm ức. Mà vì đây là lần đầu tiên anh Nam vui vẻ lúc nào cũng cười nặng lời với tôi.

Đang định bấm máy gọi anh lần nữa thì cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng.

“Thôi con ơi. Đừng làm phiền anh nữa con nhé. Các bạn ấy thấy con lạ nên mới chọc con thôi. Nếu con cứ tự nhiên vui vẻ chơi đùa với các bạn thì các bạn sẽ quý con ngay ấy mà.”

Tôi nước mắt tèm lem liếc lên nhìn cô.

Cô mỉm cười, đưa tôi một gói kẹo dẻo và bước đi.

Tôi xé gói kẹo.

“Nè, mấy bạn ăn chung không?” vừa nói tôi vừa chìa gói kẹo cho cái đám vừa nãy còn bắt nạt tôi kia.

Chúng nó ùa tới. Mỗi đứa bốc một cái. Loáng chốc, gói kẹo hết sạch. Và lát sau, tiếng cười đùa vang lên.

Đúng là con nít. Vui nhanh mà cũng buồn nhanh. Ước gì mình được quay lại thời hồn nhiên ấy. Giờ đứa nào ghét mình, mình đưa nó gói kẹo. Không khéo nó nghĩ mình điên chứ làm gì có chuyện cười vô tư như con nít.

Quay lại hiện tại. Tôi hỏi anh.

“Dạ có. Thì sao ạ?”

“Đó là ngày đầu tiên SIDA đến gặp Ngọc.”

Chương 3

Tôi nghiêng đầu, khó hiểu. Vậy ra nãy giờ cái đoạn hồi tưởng của mình chẳng hề liên quan đến điều anh định nói. Xin lỗi các độc giả, tác giả truyện này sida nên rất thích câu giờ.

SIDA là một căn bệnh. Làm sao nó tự đến gặp chị được? Chẳng lẽ đây là cách nói nhân hóa của anh?

“SIDA là gì vậy anh?” tôi hỏi.

“Tổ chức nghiên cứu xuyên quốc gia về cách chữa trị HIV/AIDS.”

Tổ chức SIDA nhằm chữa bệnh sida. Nghe cũng buồn cười phết. Tôi cười rống lên và nhìn anh.

Anh nghiêm nghị nhìn lại tôi, không cười.

Vậy ra lúc tôi ở trường đã có một tổ chức đến gặp anh. Có lẽ SIDA nghiêm túc chứ không buồn cười như tôi tưởng. Nếu không thì sao mặt anh lại nghiêm nghị đến vậy?

Không không, SIDA là một tổ chức cực kì nghiêm túc ấy chứ. Hèn chi cái hôm tôi gọi điện về nũng nịu, anh lại tỏ thái độ khó chịu và bực bội đến vậy.

Biết điều, tôi cúi xuống im bặt, sau đó lí nhí.

“Sao họ lại đến gặp chị?”

“Đề nghị Ngọc thành đối tượng nghiên cứu cho dự án chữa trị HIV. Đổi lại, nhà mình sẽ được trợ cấp tiền mỗi tháng.”

Tôi bắt đầu vỡ lẽ. Bố mẹ đã bỏ đi mà chẳng để lại khoản tiền nào. Thế thì đào đâu ra tiền nuôi tôi học suốt 12 năm, tiền đâu cho anh học Đại học Y Dược và tiền đâu cho chị Ngọc mua đồ nấu ăn. Thì ra là vậy… Ắt hẳn đây là một khoản tiền rất lớn.

Nhưng…

“Chị Ngọc mới bị bệnh hai năm nay thôi mà. Hồi đó làm gì có bệnh mà-“

Tôi ngừng, nuốt nước bọt và nói tiếp.

“Chẳng lẽ…”

Anh gật đầu.

Để thành đối tượng nghiên cứu chữa trị HIV, trước hết chị phải bị HIV đã.

Tôi bụm miệng, không ngờ vì khoa học, con người sẵn sàng trở nên tàn bạo đến vậy.

Ngoài kia, các tổ chức từ thiện còn đang kêu gào đòi bãi bỏ chuyện thí nghiệm trên động vật. Thế mà hơn mười năm trước, con người đã dùng chính giống loài của mình mang ra thí nghiệm.

Đã thế còn khiến đối tượng đối mặt với thần chết khi tiêm vào cơ thể họ virus HIV.

“TẠI SAO LẠI LÀ CHỊ?! MÀ SAO ANH LẠI ĐỒNG Ý ĐỂ NGƯỜI TA LÀM TRÒ ÁC ÔN NÀY?!” tôi gào lên.

“Bình tĩnh đi nào,” anh xoa đầu tôi.

Rồi anh thở dài.

“Lúc đầu anh cũng nghĩ như em. Tại sao lại là Ngọc? Việt Nam có hơn một trăm triệu người. Tại sao lại là Ngọc?”

Anh ngừng một giây, và lại nói tiếp.

“Sau đó anh mới phát hiện: nguyên nhân họ chọn Ngọc là vì anh.

Ban đầu, họ chỉ đến với lời đề nghị hấp dẫn sẽ chu cấp tiền cho em ăn học, rồi anh sẽ được bước chân vào Đại học Y Dược mà bao lâu nay anh hằng mơ ước. Đổi lại, mỗi ngày Ngọc phải đến bệnh viện làm vài thí nghiệm.

Một thời gian dài sau, anh mới nhận ra hậu quả nghiêm trọng của trò thí nghiệm này. Anh tức tốc lao đến hỏi họ và nhận được câu trả lời: anh là nguyên nhân họ chọn Ngọc.

Họ biết anh là người rất thông minh và có tố chất làm bác sĩ. Không chỉ vậy, anh còn đủ tố chất trở thành một thành viên của SIDA. Họ tin rằng nắm Ngọc trong tay, họ sẽ ép buộc được anh gia nhập SIDA và tham gia nghiên cứu cách chữa.

Và họ đã đúng. Anh đã tìm ra cách chữa HIV nhưng đã quá trễ rồi…”

Tôi vẫn còn chưa hết sốc về những lời anh vừa nói nhưng vẫn hỏi tiếp.

“Trễ là trễ sao cơ? Mà này, anh chưa trả lời cho em vì sao anh lại đồng ý?”

Anh quay mặt đi.

Như vậy là đủ để khiến tôi không tra hỏi nữa. Vì đây là điều anh không muốn nói, vì đây là điều dù tôi có hỏi đến sáng anh cũng không trả lời. Vì đây là BÍ MẬT.

Bất ngờ, anh mở miệng. Tôi hồi hộp đón chờ câu trả lời.

“Em còn nhớ hôm em thất tình không?”

Chương 4

Không phải kí ức gì vui vẻ cho lắm nhưng tôi vẫn sẽ cố hồi tưởng lại cho các bạn.

Đó là vào cuối năm lớp 9, khi kì thi tuyển sinh lớp 10 sắp đến.

Để tôi miêu tả ngoại hình của mình cho mà nghe. Da đen nhẻm, mắt híp, mặt bành.

Còn body thì…

Cái cần to thì nhỏ, và cái cần nhỏ thì to.

Tuy ngoại hình thuộc hàng xúc phạm người nhìn nhưng tôi lại rất tự tin.

Hôm ấy, tôi bắt chước shoujo manga và tỏ tình với người mình thích. Mong cậu ấy sẽ vượt qua rào cản ngoại hình và chấp nhận tình cảm thật lòng của tôi.

Đời éo như mơ. Tôi bị đá thẳng cẳng kèm câu cười thô lỗ: “Ai mà thèm quen cái loại Thị Nở như mày. Á há há há.”

Ai bảo tình cảm học đường là cơn mưa phùn nhẹ nhàng thoáng qua chứ! Cảm giác thất tình nó nặng nề lắm biết không? Tôi cố gắng nhịn khóc, mang cái mặt như cái mâm về nhà.

Anh Nam thấy tôi không vui, hỏi ngay:

“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Tôi quay mặt đi. Thiệt tình, ở chung với người nào một thời gian thì ta cũng sẽ có thói quen giống người đó.

“Không có gì.”

“Gì mà mặt bí xị vậy? Hay là thất tình.”

Anh vừa nói vừa cười. Có lẽ đây chỉ là câu đùa vô tình của anh. Nhưng xui xẻo thay, câu đùa này lại là sự thật. Tôi im lặng.

“Này này, quay mặt lại nhìn anh cái nào.”

Tôi bước đi.

Anh chạy theo nắm lấy tay tôi. Tôi giựt ra và bước tiếp.

“Cái gì? Thất tình thật hả? Mới mười mấy tuổi đầu bày đặt yêu nhau. Có biết nắm tay con trai là có bầu không hả? Anh dạy bao nhiêu rồi mà vẫn không nhớ là sao. Ê! Đứng lại! Có nghe anh nói không!”

Anh dùng hai tay nắm lấy vai tôi và quay phắt người tôi lại. Hết đường trốn rồi.

“Tao nói mày phải nghe chứ! Chuyện này không đùa được. Có nghe không? Con trai tuổi này nó chỉ muốn một điều duy nhất. Mà mày thì xấu như ma, nhà lại nghèo nên tụi nó càng dễ lợi dụng. Chưa vào cấp ba mà đã vác bụng bầu, mày coi được không? Nghe chưa! Cấm tuyệt đối! Học hành xong xuôi rồi tính, nít ranh! Phiền phức hết mức!”

Giọt nước tràn ly. Tôi òa khóc, vung vẩy hai vai đòi thoát ra.

“Im đi! Anh thì biết gì! Anh có phải bố em đâu!”

Anh tôi bỗng đứng hình, hai tay buông lỏng. Chớp thời cơ, tôi vụt chạy đi.

Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Lúc nào cũng cấm cản. Người ta lớn rồi chớ bộ, người ta biết hết về mấy chuyện xxx hay yyy hay zzz rồi. Làm gì có chuyện nắm tay con trai là có bầu, đồ lừa đảo!

Đã vậy, cho anh thử cảm giác em biến mất như thế nào nhé. Em là đồ phiền phức mà, biến mất dạng chẳng phải tốt hơn cho anh sao.

Trời tối rồi, mà tôi cũng sợ ma chẳng dám ra ngoài đường nên chỉ dám trốn trong tủ quần áo trong phòng anh.

Tôi ngồi trong đó.

Và cứ ngồi im như thế.

Lát sau, tôi nghe tiếng gọi “Nhiên ơi! Nhiên ơi!” của anh. Vì cửa tủ khá dày nên tôi chỉ nghe được vài câu nói đứt đoạn từ dưới nhà vọng lên.

“Bác ơi… Nó bỏ… đâu rồi. Nhờ… tìm…”

Nhờ những mảnh vụn trên, tôi nghiệm ra được: anh đang nhờ hàng xóm tìm tôi.

Tôi cười khì khì. Chẳng ai nghĩ mình trốn ngay trong nhà cả. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà. Lòng tôi đắc thắng vì chiến thuật trả thù thông minh của mình.

Một thời gian sau.

“Ôi mẹ ơi nóng quá.”

Tôi chịu hết nổi, mở cửa ra cho nó mát một tí. Nhân tiện đi tè. Tôi đã cố gắng chọn thời điểm im lặng nhất mà bước ra.

Tè xong một phát là nhẹ gánh. Tôi giơ tay định mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì.

Cửa phòng đã bật mở do người phía bên kia đã mở trước.

Chị Ngọc.

Chị đã nhìn thấy tôi. Bốn mắt nhìn nhau vài giây.

Toi. Toi rồi. Chạy đi con ngu.

Tôi không nghe lời não mình. Tôi không chạy mà thong thả bước ngang qua chị và chui vào tủ trốn tiếp.

Chìm trong bóng tối của cái tủ được vài giây, tôi nghe tiếng “cạch”.

Tôi đoán chị Ngọc đã nhìn theo tôi chui vào tủ, quyết định lơ tôi và tiếp tục công việc mà chị đang định làm.

Một thời gian dài sau vẫn không có ai phát hiện ra tôi. Vì biết ơn chị đã không tố giác mình, tôi vung tay ăn mừng và đụng phải thứ mềm mềm.

Sờ nắn một hồi thì tôi phát hiện đây là.

Băng đô tai thỏ.

Úi cha! Chị mình gần 30 rồi mà xì tin khiếp. Dễ thương quá đi. Em yêu chị Ngọc. Chị dễ thương quá đi. Giờ em gọi chị là Thỏ Ngọc chắc chị không bực đâu nhỉ.

Tôi đang sung sướng vì phát hiện động trời kia thì cửa tủ bật mở.

Trước mặt tôi là khuôn mặt đẹp trai nhưng không kém phần đáng sợ của anh Nam.

“Sao tao lại không để ý đôi dép của mày nhỉ.”

Tôi hoảng loạn. Trước hết, tôi tự rủa mình vì đã không giấu dép đi. Con nguuuuuu! Để dép ở nhà thì chẳng phải la làng lên “Anh ơi, em vẫn ở trong nhà” à? Thôi cũng chẳng trách được, lúc đó tôi giận mất khôn mà.

Và anh tôi cũng giận mất khôn.

Xin phép không kể đoạn tiếp theo mà quay lại với hiện tại.

“Ờ, rồi sau đó anh đánh em te tua, rồi cắt mạng, rồi bắt đi ngủ lúc 9 giờ. Liên quan quái gì đến chị Ngọc?”

“Đó chính là hậu quả của thí nghiệm.”

Chương 5

Cái thằng cha này! Đâu phải ai cũng thông minh, đâu phải ai cũng là bác sĩ đâu mà hiểu mấy lời ngắn ngủn của ông! Nhưng vì đang cố gắng hiểu mọi chuyện nên tôi vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Là sao anh? Em không hiểu.”

“Biết vì sao Ngọc không tố cáo em không?”

“Vì chị dễ thương, chị thương em, chứ không ác ôn như anh.”

“Cái con này. Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà mày cứ giỡn là sao. Thôi, Ngọc không nói vì Ngọc không nhớ em.”

“Kiểu như mất trí nhớ à…” tôi lờ mờ hiểu ra tất cả và liên kết chúng thành một câu chuyện hợp lí.

“Ừ. Sau khi xâm nhập vào tế bào đích, ARN của virus HIV được chuyển đổi thành ADN mạch kép bởi enzim phiên mã ngược. ADN của virus được tạo ra sau đó được đưa vào nhân tế bào và tích hợp vào ADN của tế bào nhờ enzim integrase của virus. Sau khi tích hợp, virus trở nên ‘ẩn’, cho phép nó và tế bào chủ tránh bị hệ thống miễn dịch phát hiện. Để bạch cầu nhận ra virus thì chúng phải có đủ ‘trí khôn’ để nhận diện virus và tiêu diệt chúng. Đáng tiếc, tủy sống không thể thêm ‘trí khôn’ cho bạch cầu. Vậy nên ta chỉ còn biện pháp duy nhất là dùng đến não.

Bằng cách di chuyển nơ-ron từ não vào bạch cầu, chúng sẽ có đủ ‘trí khôn’ để tiêu diệt virus và trị bệnh hoàn toàn. Ngoài ra, việc này còn giúp bạch cầu nhận diện trước các vi khuẩn có tiềm năng gây bệnh và tiêu diệt luôn. Như vậy, sau khi điều trị, người bệnh sẽ không chỉ hết HIV mà còn có sức đề kháng tốt hơn trước.

Nhưng biện pháp này có một điểm yếu chết người.

Số nơ-ron trong não là có hạn. Dần dần, chúng sẽ biến mất và não cũng bị thoái hóa theo. Mất trí nhớ chỉ là bước đầu. Lúc Ngọc nhập viện hai năm trước thì Ngọc đã mất luôn khả năng ngôn ngữ. Và hiện tại đang sống thực vật.”

“Vậy nên chị mới ít nói như vậy,” tôi run run hỏi lại.

“Ừ. Anh dặn Ngọc làm vậy. Vì nếu Ngọc nói quá nhiều, em sẽ nhận ra Ngọc bị mất trí nhớ.”

Tôi nổi điên, càng ngày càng thấy bực tức vì quyết định cho chị Ngọc làm chuột bạch của anh. Anh nghĩ gì vậy? Chỉ vì cái quyết định ngu ngốc của anh mà cơ thể chị đã bị mấy nhà nghiên cứu kia quậy tung lên. Một con người không còn kí ức thì khác gì cái xác vô hồn. Tại sao! Tại sao chứ!

Nếu khoa học phát triển là nhờ những hy sinh tàn bạo này thì chính tôi cũng không đáng sống. Để tôi có thuốc mà uống, để tôi có thể kéo dài tuổi thọ, biết bao người đã phải hiến dâng cơ thể, và không chỉ có vậy, họ còn có bao nhiêu người thân phải chịu khổ…

Tôi không đáng sống. Tôi không đáng sống nữa. Tôi gục mặt xuống, ôm đầu và nghĩ về họ.

Anh lấy tay xoa đầu tôi.

Tôi gạt phắt ra:

“Anh chết đi! Sao anh lại đồng ý để người ta làm vậy với chị Ngọc hả?! Em bỏ học cũng được mà! Sao anh không nói với em để mình quyết định chung?! Nếu hồi đó anh không đồng ý thì bây giờ… thì bây giờ, chị Ngọc không phải…”

“Lúc đó em còn nhỏ quá. Với lại…”

Tôi bịt tai lại. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi không muốn biết thêm bí mật kinh hoàng nào nữa.

Hai tay anh chộp lấy cổ tay tôi. Tôi la hét om sòm, một phần vì lí do trên, một phần vì anh bóp quá mạnh.

“Buông ra! Buông ra! Đừng nói nữa! Em sợ lắm rồi, đừng nói nữa!”

“IM ĐI! TAO GỌI MÀY ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ KỂ CHUYỆN ĐÂU! NGỒI YÊN MÀ NGHE TAO NÓI!”

Mắt anh ánh lên những tia nhìn hung dữ. Tôi im bặt không dám phát ra tiếng động nào nữa và từ từ ngồi xuống ghế.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không quan tâm. Lòng vẫn còn ấm ức.

“Muốn kể gì thì kể đi.”

Anh hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Chuyện anh sắp nói hẳn phải quan trọng lắm.

“Em biết vì sao bố mẹ bỏ chúng ta không?”

Chương 6

“Ai mà biết. Lúc đó còn nhỏ xíu, biết gì!”

Dù sắp thành sinh viên nhưng tôi vẫn không thể điều khiển cảm xúc của mình, tôi vẫn để cơn giận anh và nỗi sợ hãi khi biết một bí mật kinh hoàng lấn chiếm đầu óc. Kết quả là tôi chỉ trả lời anh bằng mấy câu cộc lốc.

“Vì họ không phải bố mẹ em, mà là ông bà nội và ngoại của em.”

Vừa là ông bà nội, vừa là ông bà ngoại, tôi không nghĩ được trường hợp nào khác ngoài…

“Chẳng lẽ bố mẹ em là…”

Anh Nam không trả lời mà chỉ vuốt tóc chị Ngọc.

Tôi cứng đờ, miệng không thể thốt ra tiếng nào. Cảm giác ghê tởm trào dâng trong người. Vậy ra đây là lí do ngoại hình tôi không đến nổi mức trung bình. Lí do tôi bị rối loạn ăn uống và nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa khác. Người tôi run lẩy bẩy. Tôi vòng tay định ôm lấy mình nhưng bất chợt ngừng lại. Tôi không dám chạm vào bản thân nữa vì từng thớ thịt này. Tất cả. Tất cả đều là kết quả của một cuộc giao phối cận huyết ghê tởm.

Có lẽ vì biết nếu im lặng lâu hơn nữa thì tôi sẽ phát điên nên anh Nam lên giọng đều đều.

“Lúc đó anh 15 tuổi, và Ngọc 14 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng Ngọc đẹp, rất đẹp. Thằng con trai nào cũng muốn có Ngọc và anh cũng vậy. Ngọc đã yếu đuối từ nhỏ nên luôn dựa dẫm vào anh. Hai đứa luôn quấn quýt lấy nhau và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bố mẹ phát hiện và từ mặt hai đứa. Không thể chịu nổi lời dèm pha của thiên hạ, Ngọc xin anh chuyển đến chỗ khác để đứa con sắp sinh, em, có một tương lai tốt hơn. Bắt đầu cuộc sống ở một vùng đất mới khi còn quá nhỏ tuổi, hai đứa không thể giả dạng thành vợ chồng mà phải tiếp tục làm anh em.”

Và anh ngừng, cắn môi đau khổ, rồi lại nói tiếp.

“Mà không hiểu sao bọn chúng vẫn biết. Bọn chúng dọa sẽ phanh phui tất cả, và bọn anh sẽ không còn chốn nương thân. Làm gì có ai muốn người mình yêu thành vật thí nghiệm chứ! Giữa việc hai đứa bị chia cắt mãi mãi và việc hai đứa còn sống được với nhau cho đến khi cơ thể Ngọc bị tàn phá vì thí nghiệm… Anh chọn cách thứ hai…”

Cái cơ thể kinh tởm này của tôi đã chảy nước mắt ròng ròng từ bao giờ, tôi nức nở nói.

“Như vậy không đúng… anh em… đâu được cưới nhau…”

Bất ngờ anh phá lên cười.

“A ha ha! Cưới nhau làm cái quái gì chứ. Giấy chứng nhận kết hôn chẳng phải để chứng nhận hai người là một gia đình sao. Bọn anh đã là gia đình sẵn rồi, cần đéo gì đến cái tờ giấy đó chứ. A ha ha ha…”

Tôi nổi da gà. Tiếng cười man dại của anh đáng sợ hơn tôi tưởng. Tôi bám lấy thành ghế, càng ngày càng lùi ra xa.

Và rồi anh nhắm mắt lại.

“Em có biết khi nhắm mắt lại thì đập vào mắt em sẽ là nụ cười của người mình yêu nhất không? Ngọc đã không cười từ lâu rồi nên anh nhớ lắm, nhớ lắm.”

Tôi lạnh sống lưng. Xung quanh anh là một khối sát khí dày đặc khiến bất kì ai cũng phải bất an. Ngay từ đầu, não tôi đã đúng. Lẽ ra hôm nay tôi không nên bước vào căn phòng này…

“Não của Ngọc đã gần như bị phá hủy rồi. Anh đang cần một người hiến tặng. Mà còn người nào phù hợp hơn em chứ, con gái.”

Tôi đoán anh cố tình nói từ “con gái” để khiến tôi bàng hoàng mà đứng im chịu chết.

Nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo lạ thường. Có lẽ nhờ adrenaline do cơ thể tiết ra khi nhận diện nguy hiểm. Tôi cố gắng, vắt óc nghĩ ra tất cả phương án trốn thoát.

Và tôi nhanh chóng tìm ra giải pháp. Nó đơn giản đến không ngờ.

Chỉ cần tôi thoát khỏi đây là tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hai con người biến chất mà tôi gọi là anh chị này. Không! Ngay từ đầu, họ đã chẳng phải anh chị tôi, mà là…

Tôi không dám nghĩ nữa mà lấy tay sờ vào túi quần nhằm kiểm tra.

Ở đó là máy quay an ninh mà tôi đã chôm từ phòng thi. Ắt hẳn nó đã lưu lại tất cả cuộc đối thoại vừa rồi. Chỉ cần thoát ra khỏi đây, tôi sẽ cho cả thế giới biết sự tàn bạo của SIDA và xóa bỏ tổ chức độc ác này.

Không ngờ một việc hoàn toàn tình cờ như chôm máy quay lại mang ý nghĩa lớn như vậy. Tôi thầm cảm ơn số phận vì đã cho tôi cơ hội tố giác tốt đến vậy.

Nhưng.

Tôi bắt đầu hoảng loạn.

Vì bên trong túi tôi.

Không phải là máy quay.

Không! Nó không còn là máy quay nữa.

Vì giờ nó chỉ là đống kim loại bẹp dí do sức ép của hàng tá người trên xe bus.

Hèn chi, trường dư tiền cho mỗi thí sinh một cái máy quay vì chúng làm từ thứ kim loại cực kì rẻ tiền và đương nhiên, cực kì dễ hỏng. Trời ơi, đúng là-

Không! Không! Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa! Ưu tiên bây giờ là chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Những chuyện khác tính sau!

Tôi đứng phắt dậy và vùng chạy về phía cửa.

Thoát! Thoát rồi! Chỉ cần cánh cửa này mở ra là tôi sẽ thoát.

Cánh cửa tự động mở ra. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn vì giờ mình có thể bước ra mà không gặp trở ngại nào. Mắt tôi mở to.

Đứng chắn ngay cửa là ba người Pháp lực lưỡng.

“Est-ce que c’est cette fille?”

Một giọng lạnh lùng vang lên phía sau lưng tôi.

“Oui.”

Trong vài giây ngắn ngủi từ khi gã trước mặt tôi rút ra một mẩu khăn giấy cho đến khi gã áp miếng khăn đó vào mặt tôi.

A ha ha ha… Đúng là trò đùa của ông trời mà.

Trong vài giây ngắn ngủi trước khi chết, ông trời bất ngờ kéo giãn thời gian, kéo giãn đến mức đủ cho con người nghĩ về mọi thứ họ đã làm trong cuộc đời.

Tôi không hối hận gì về những việc đã làm, tôi chỉ hối hận về những việc mình không làm.

Lẽ ra tôi nên giết quách gã mà tôi gọi là anh nhưng thật ra là bố mình khi có cơ hội…

Cái loại biến chất ấy, chỉ vì một con đàn bà mà tôi gọi là chị nhưng thật ra là mẹ mình…

Mà hắn đã nhẫn tâm, máu lạnh cướp đi mạng sống của con gái mình.

Nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ giết mày. Không, tao sẽ khiến mày đau khổ trước rồi mới giết mày. Hãy chờ đấy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Tôi mở mắt.

Đầu nhức bưng bưng. Người nặng trịch.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nhúc nhích đôi tay. Tôi giơ tay lên. Đôi tay với làn da trắng bóc, gắn chằng chịt bao nhiêu là dây.

Trước mặt tôi là khuôn mặt đẫm nước mắt của anh Nam.

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi…”

Anh lao đến. Hai tay anh ôm chầm lấy má tôi rồi hôn đắm đuối.

Khó thở. Khó thở quá. Tôi đẩy anh ra.

“Sao thế? Em không phải Ngọc à. Có phải em không? Ngọc!”

Tôi im lặng một hồi.

“Em là Ngọc đây anh Nam.”

Tôi vừa nói vừa quay mặt đi.


HẾT

 

 

Bonus

• Chi tiết băng đô tai thỏ ở chương 4. Sau khi biết mối quan hệ giữa Nam và Ngọc thì chắc các bạn cũng đoán được thứ này không chỉ để đội nhỉ. Dành cho những ai không hiểu, trong tủ còn có: đồng phục y tá, nữ sinh, dây thừng… Đây là một trong những lí do khiến Nam không bao giờ hết yêu Ngọc.

• Ngọc thuộc dạng dandere. Với người lạ thì ít nói. Nhưng với người quen (Nam, người duy nhất) thì nói rất nhiều và nói rất hay. Không bảo thủ, sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Vậy nên trong tủ mới có đống đồ kia.

• Ở chương 2, mình có viết “Lâu lắm rồi (chắc cũng khoảng hai năm), tôi mới thấy nụ cười của anh”. Nam ngừng cười từ khi Ngọc nhập viện.

• Hở? Ngọc làm thí nghiệm từ lâu rồi mà sao mãi đến hai năm trước mới nhập viện? Ngọc mất khả năng ngôn ngữ từ hai năm trước, cho ở nhà thì quá nguy hiểm vì Nhiên sẽ nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

• Ở chương 4, khi Nhiên la làng “Anh có phải bố em đâu!”, Nam đứng hình vì Nhiên (tình cờ) nói đúng sự thật.

• Nhiên thì xấu miễn bàn rồi, nhưng được cái giữ được bình tĩnh lúc nguy hiểm. Nếu Nhiên không tới bệnh viện hôm nay thì vài tuần sau, cô sẽ nhận được kết quả: đậu Đại học Bách Khoa với điểm số tuyệt đối aka thủ khoa. Và sẽ có nhiều anh chàng vì ngưỡng mộ trí thông minh mà tỏ tình với Nhiên. Sau đó, Nhiên chọn được người đàn ông của đời mình, hai người cùng chia sẻ đam mê otome game và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. [Đương nhiên đây là chuyện tồn tại ở một thế giới song song khác, nơi Nhiên ích kỉ về nhà chơi game và không bước vào căn phòng đó]

• Mình đã viết tất cả đống này trong một buổi chiều, nhưng chẳng hiểu sao lại không post luôn mà thích ném hàng nhỏ giọt.

• Nam rất yêu Ngọc, sẵn sàng làm mọi thứ vì Ngọc. Nếu Nhiên không xấu đau xấu đớn, biết phụ giúp Ngọc và không cãi lời Nam thì rất có thể Nam sẽ không đi đến quyết định hy sinh Nhiên.

• Nhiên không phải được sinh ra do “tai nạn”. Đây là cách Nam trói buộc Ngọc. Lúc đó, Ngọc chỉ xem Nam là anh trai, không hơn.

• Ngọc nấu ăn rất dở, nhưng Nam luôn miệng khen ngon. Nhiên thì chẳng dám bình luận gì mà chỉ chửi thầm trong bụng. Vì Nhiên có biết nấu ăn đâu.

• Tên nhân vật mình nghĩ ra đầu tiên là Ngọc. Vì ngọc là thứ rất đẹp, quý hiếm và mỏng manh. Giống như Ngọc vậy, xinh đẹp tuyệt trần nhưng yếu còn hơn sên.

• Tiếp đến là Nam, do anh nam tính. Chấm hết.

• Cuối cùng là Nhiên. Cả nhà phải cùng bắt đầu bằng chữ “N” cho nó đồng bộ. Nên mình lấy tên bạn học cùng lớp. Xin lỗi mày, nếu mày có đọc được dòng này thì xin nói luôn là tao ghét mày và tao muốn củ hành mày trong trí tưởng tượng của tao.

• Khi đến bệnh viên, Nhiên vừa xưng tên là tiếp tân đã biết cô là ai và (sắp) được sử dụng vào mục đích gì. Do vậy Nhiên có thể vào khu đặc biệt ngon ơ.

• SIDA là một tổ chức do người Pháp lập ra. Sau này nó sẽ mãi ghi tên vào sử sách vì đã chế tạo thành công cách chữa HIV và tăng cường hệ miễn dịch của con người.

• Cái gì? Cách chữa vô nhân đạo kia mà được chấp nhận à. Không không, cách chữa cải tiến của bác sĩ Nam mới là cách được phổ biến rộng rãi (chi tiết thì mình không nghĩ ra nổi). Đây được mệnh danh là một bước tiến vĩ đại trong y học. Đương nhiên, nó chỉ đạt được thành công này nhờ các thành phần trong bóng tối xóa sạch thông tin về phương thức thí nghiệm.

• Bố mẹ của Nam và Ngọc sau khi bỏ hai đứa đã đến một nơi khác. Lần này họ rút kinh nghiệm nên chỉ đẻ một đứa thôi. Ai ngờ ra sinh đôi trai gái.

[Spoiler talk] Kara no Shoujo

Sau mấy ngày chơi game cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài thì mình đã hoàn thành Kara no Shoujo.

Mình định viết một cái review hoàn chỉnh cơ nhưng rồi nhận ra đách có đủ ý nên sẽ viết những gì có thể còn nhớ được về nó. Chủ yếu muốn nói về độ bệnh của game thôi.

Kara no Shoujo là một eroge kinh dị của Innocent Grey. Đừng để chữ innocent đánh lừa, chẳng có thứ gì ngây thơ trong sáng ở  đây hết. Toàn là những thứ bệnh hoạn mà ngay cả con bệnh hết thuốc chữa như mình cũng phải phấn khích.

*chỉ tựa đề* nếu ai muốn tận hưởng game một cách trọn vẹn thì hãy tắt tab đê. Mình sẽ spoil sạch sẽ mọi chi tiết quan trọng của game kèm những bình luận sida của mình.

Nhận xét chung về game

Game có bản dịch tiếng Việt và chất lượng rất tốt. Câu văn trôi chảy không ngượng ngạo và mấy câu đùa khiến mình bật cười (theo mình thì dịch joke là khó nhất). MÌnh có thể cảm nhận người dịch không phải dạng tay mơ và vốn từ không phải dạng vừa. Nhất là từ “chấp niệm”, mình hoàn toàn chẳng hiểu nghĩa nó là gì luôn, cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới nghe từ đó :v Cái xong phải đoán nghĩa từ tiếng Nhật :v Chắc nó giống giống với 執着

Hệ thống khá là đẹp mắt, nếu tính thời điểm ra game thì hẳn lúc ấy GUI như vậy là siêu đẹp.

Trong quá trình điều tra, hệ thống cho phép mình hành động như một thám tử thực thụ. Mình công nhận system như vậy hay nhưng nó hành tỏi mình quá. Do mình dốt trinh thám nên nếu không có walkthrough thì chỉ có suốt ngày đâm đầu vào bad end thôi.

  • Investigation cho phép mình click vào những vật chứng khả nghi và thu thập thông tin. Có vẻ phải tìm hết thì mới được qua màn. Với một cảnh cuối thì thứ tự của chuyện click cái gì rất quan trọng, ảnh hưởng đến end. Tuy nhiên, nếu bạn biết mình cần click gì thì mọi chuyện cũng khá đơn giản.
  • Người chơi có thể tự do chọn địa điểm cho Reiji, nhưng nó phải phục vụ mục đích điều tra hoặc là raise affection với các gái. Mình chưa bao giờ ưa mấy cái system kiểu này vì nó rất dễ mất scene và tông bad end như chơi. Thế nên sau lần chơi đầu tiên thì walkthrough thành bạn bất li thân. Bởi nghe đồn là có một số sự kiện chỉ xảy ra một lần vào một ngày nhất định, ở một nơi nhất định. Thế thì mò bằng niềm tin à.
  • Sổ tay của Reiji ghi chép mọi thông tin, nhân vật, sơ đồ quan hệ, địa điểm. Công cụ hoàn hảo để tìm ra hung thủ (mỗi cái là mình phải tìm đích danh hắn trong danh sách 40 nhân vật, chúc may mắn :v ). Mình theo walkthrough :v Cơ mà cuốn sổ tay này là thứ siêu cần thiết với một đứa hay quên tên nhân vật như mình.
  • Những đoạn suy luận của Reiji hợp lí và dễ hiểu, nhất là với một đứa không biết xâu chuỗi sự kiện như mình. Đến lúc đó cảm giác nó ơ rê ka lắm kìa, kiểu như vừa mindblown vừa được thông não xuyên không gian. Móa đang viết cái gì vậy trời.

Skip có vấn đề. Nhiều cảnh mình xem rồi nhưng nó không cho skip ngay từ đầu, mà phải click vài dòng mới cho skip. Và có cảnh mình chắc chắn chưa hề xem mà nó cũng vô tư skip luôn. Cũng không thiệt hại gì lắm vì mấy cảnh nó skip nhầm toàn là sex scene.

Voice cũng có vấn đề. Có vẻ do đây là patch được thực hiện sau nên khi đính vào game, nó không trơn tru cho lắm. Chữ không hề dừng lại để chờ thoại. Thế nên nảy ra sinh ra vài tình huống như: gái chưa nói hết câu đã bị cắt, cảnh đã chuyển mà giọng gái vẫn còn nói… Ngoài chuyện nó khiến mình phân tâm (vì đang đọc câu này mà giọng phát ra lại là của câu trước, nhiễu loạn thông tin), cũng không có vấn đề gì lắm vì mình không phải fan các seiyuu nữ. Tính ra nó lại khá tiện lúc sex scene vì mình có thể tua nhanh qua đoạn rên của mấy em. Chỉ khổ mấy lúc hung thủ điên loạn, mình phải click từng chữ vì mình là con hâm thích nghe giọng điên của các trai.

Art rất là đẹp, cực kì đẹp, siêu hợp gu của mình. Mỗi tội sprite hơi cũ tí thôi. Mấy cảnh guro trông cũng rất ấn tượng. Và CG xxx không hề censor nhé, nghĩa là mình có thể nhìn chỗ này chỗ nọ chỗ đó một cách rất rõ ràng. E hèm, và dick size của Reiji khá là thống nhất và hợp lí, không bị hiện tượng khổng lồ hay kích cỡ thay đổi tùy CG *insert pervert face*

Sau khi chơi lần đầu thì sẽ unlock true end. Nghĩa là mình phải cày cái system do-S này một lần nữa. Mình đã click đến thuộc mẹ nó cái walkthrough rồi. Ừ, mình lười, nhưng mà system bắt mình chơi lại kiểu vậy nó cần thiết. Vì mình sẽ đọc lại những đoạn mình đã bỏ qua trước đó (nhất là mấy đoạn thơ ca, góc nhìn thứ ba) và thấy được nhiều chi tiết hơn, tạo chiều sâu cho câu chuyện.

Một đoạn về sự vô lí của sex scene. Thiệt tình mình không thấy nó vô lí chút nào. Vì Reiji là đàn ông, khi gái mời gọi như vậy thì khó mà cưỡng lại. Ngoài ra, khi gái chết, Reiji có vẻ rất đau đớn. Khi đó, mình chơi lần đầu, chưa raise đủ affection nên không được cảnh xxx với gái, mình nghĩ nó thật vô lí: “Ờmmmm tại sao phải phiền não như vậy. Quan hệ hai đứa đâu có sâu đậm đến vậy đâu”. Ở lần chơi tiếp theo (đã có sex scene) thì mình thấy phản ứng của cả Reiji và của gái đều hợp lí vì họ đã “kết nối” ở cả mức độ tinh thần và cơ thể, nên chuyện phiền muộn khi gái mất đi như vậy là hiển nhiên.

Nếu có điểm vô lí thì mình thấy động cơ xxx của các gái hơi kì thôi. Nói khắt khe là quá dễ dãi.

Nhận xét về nhân vật

Mình chỉ nêu những ai nổi bật thôi (cực thích, cực ghét).

Tokisaka Reiji m/ Người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Tóc hơi sida nhưng được cái tính cách rất biết lễ nghĩa, biết đùa đúng lúc và biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Chẳng biết nữa, mình lại thấy mấy sex scene hợp lí vì Reiji là đàn ông, khi gái mời gọi như thế thì tội gì lại từ chối. Mỡ để miệng mèo, không ăn thì hơi phí. Hoặc cũng có thể, mình chơi với suy nghĩ này trong đầu: Reiji là playboy, nên chuyện anh ấy chịch xã giao (trong khi có hẳn OTP trong đầu) cũng không khó hiểu. Còn tại sao mình nghĩ Reiji playboy à? Đọc sex scene đi, xem người ta điêu luyện đến mức nào và trong mọi tình huống, Reiji luôn là người làm chủ.

Mizuhara Toko. Con bé này thì chết đi. Đoạn đầu khi em ấy tình tứ với Kuchiki Toko thì mình còn ờm… okay… yuri… cũng được. Nhưng sau khi Mizuhara vứt thuốc của Kuchiki đi vì ghen với Reiji thì mình muốn con bé này chết ngay, chết luôn và chết thật tàn bạo. Phiền phức dễ sợ luôn, giọng nghe cũng không hay nữa. Phải nói xem cảnh lúc em chết thỏa mãn vl.

Tokisaka Yurika là mẫu em gái hoàn hảo. Mỗi lần được về nhà, được nhìn thấy mặt em là mình thấy cảm giác thanh mát, thư giãn không đâu bằng. Reiji bảo nếu bỏ được cái tính thích côn trùng thì Yurika sẽ là mẫu con gái hoàn hảo. Này nhé, xinh gái, lễ phép, lễ độ, biết nữ công gia chánh, tiếng nói lí trí cho Reiji. Nói chung là moe, moe không tả được. Từ khi bắt đầu game, mình đã không nghĩ sẽ có route incest vì không đủ thời gian phát triển. Và mình cũng không màng chuyện đó. Yurika trong sáng đáng yêu như vậy không thể bị vấy bẩn được. Mấy gái khác mất tích, bị xẻ thịt thế nào mình không quan tâm. Chỉ duy nhất trong một end nơi Yurika bị nhốt vào băng, mình mới sợ hãi và mong em đừng chết. Vâng, mình đã mổ bụng bạn thân của Reiji để kiếm chìa khóa cho Yurika. Không hối hận.

Kuchiki Toko. Ngay từ khi xuất hiện đã sặc mùi OTP. Mình không ấn tượng lắm dù khi đã hết game. Thậm chí mình còn không ưa vì Toko đã có một gia đình tương đối bình yên như vậy (ít nhất là có một người bác lo lắng cho mình), vậy mà vẫn bỏ đi chơi ban đêm. Dù rằng cô không hài lòng với hiện tại (vì không biết con người thật của mình ở đâu) nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến những thứ cô đang có chứ? Không phải ai cũng có thể có cuộc sống sung túc như cô đâu.

Amamiya Hatsune. Lại một em gái phiền phức khác. Ngay từ khi gặp mình đã không ưa vì gái quá là giả tạo. Mình không thích kiểu ngu ngơ trong sáng vô số tội như vậy. Mình không ghét ngây thơ, nhưng kiểu ngây thơ của Hatsune thì đặc biệt đáng ghét. Ờ thôi giải thích dài dòng, có khi chỉ vì mình không thích giọng Hatsune nên đâm ghét luôn gái. Thế nên mình khá là điên tiết khi phải chơi lại chỉ để có thêm mấy CG xxx với em này. No thanks. (Một trong những nhân vật mình skip sex scene).

Takashiro Natsume. Con mẹ dở hơi dâm vl, khiến bao đàn ông khó xử. Liệt kê vào đây vì giọng rên của Natsume sexy nhất game.

Về các hung thủ

Điều đầu tiên phải nói là.

Incest, incest everywhere. Wao, lúc mình nghĩ chắc incest tới đây là đủ rồi. Không, lại lòi ra một vụ incest khác. Tính sơ sơ cũng phải 5 vụ luôn đó. Đến nỗi mình tự hỏi có phải nàng Bánh đề xuất cho mình game này vì lí do trên không. Mà thôi, cảm nhận về từng cặp nào.

Kusaka Tatsuhiko x Yui. Hung thủ đợt 1.

Móa ơi, chân tướng sự việc là một ông anh trai khi biết em gái tham gia hội mại dâm thì ngăn và trả thù đám còn lại. Ngăn bằng cách gì? Mình cũng chẳng biết chỉ thấy “ngăn, nhưng rồi em ấy không đi học được nữa”. Chắc nhốt đâu đó, mình nghĩ.

Nhưng không, cha nội giết em gái luôn.

Cái gì, thiệt hả?

Thiệt hả ông nội?

Ít ra cũng phải học tập mấy onii-chan bên otoge làm uguu cage of love chứ. Thiệt à? Giết à? Logic đâu? Giờ mới thấy cái chuyện nhốt vào lồng còn hợp lí chán.

Đương nhiên nếu không có walkthrough thì còn lâu mình mới mò ra được hung thủ là ai. Đó là thầy giáo ở trong trường. MÌnh cứ 99% nghĩ là nữ cơ. Đậu xanh.

Một ông thầy giáo đi chặt xác để hồi sinh em gái của mình (ghép tay, chân, thân mình của các gái khác vào đầu em gái). Khi hoàn thành rồi, Kusaka lâng lâng vì sứ mệnh đã hoàn thành. Kusaka sướng rơn, liếm khuôn mặt thối rữa đầy giòi của em gái. Kết thúc bằng màn xxx với cái xác cắt ghép đó.

Wao, thiệt đó hả? Bỏ incest qua một bên, cha nội Kusaka này bệnh đến mức không còn nhìn thấy khuôn mặt giòi bọ lúc nhúc của em gái mình mà mắc kẹt trong ảo tưởng. Sau khi chơi lại, Kusaka vẫn một mực tin vào tình yêu dành cho em gái mình và cách hồi sinh bệnh hoạn. Reiji có màn thông não huyền thoại đặc trưng của nữ chính, bảo rằng Kusaka phải giải thoát cho cả bản thân và em gái, và rằng Yui đang khóc. Đoạn này rất vui vì Kusaka bộc lộ máu điên, sau đó bàng hoàng nhận ra chuyện mình đã làm.

Ngoài lề phát, thật ra cái này cũng không hẳn là incest. Đúng là Kusaka xxx với xác của Yui, nhưng bộ phận sinh dục lại từ xác của một gái khác. Nên theo một phương diện nào đó, không phải incest.

Gia đình Yaginuma Ryouichi. Bố bạo hành và rape chị gái của Ryouichi, khiến chị muốn tự tử, tuy nhiên bất thành. Đây chỉ là backstory.

Kuchiki Fumiya x Chizuru. Mẹ nuôi của Toko và bác (anh em ruột). Mối quan hệ không được bố chấp nhận nên bố đã mang Toko về nuôi. Chizuru ghen với Toko vì cướp hết sự chú ý của Fumiya. Trong quá khứ, Chizuru đã mang bầu con của Fumiya nhưng bị sảy thai. Đoạn này mình đọc không hiểu lắm. Chizuru đã khiến Fumiya mất đi vài ngón tay vì một tai nạn (nên Fumiya luôn đeo găng tay). Và sau đó vì Chizuru thấy tội nghiệp nên đã xxx Fumiya và có bầu? Mình không rõ lắm. Mình rất muốn chơi phần 2 để khám phá nhưng cái system hành tỏi khiến mình chùn tay. Nhưng mà nghe đồn có nhiều incest lắm đó, sao đây sao đây.

Mamiya Shinji x Miyuki. Miyuki là một phụ nữ đẹp, nhưng do một lần bất cẩn nấu ăn nên đã bị bỏng. Đã thế, Miyuki còn bị mặc cảm ngoại hình nên luôn trát một đống phấn để che đi. Nhưng dù làm gì, Miyuki vẫn không thỏa mãn và một ngày nọ, cô đã tìm được cách khiến khuôn mặt mình đẹp như xưa: dùng dao rạch mặt.

Miyuki rape Shinji. Trong lúc “cưỡi” Shinji, Miyuki liên tục hỏi em có đẹp không. Shinji trong một lần buột miệng đã lỡ hét lên “Mang cái khuôn mặt xấu xí đó tránh xa tôi”. Miyuki hoảng hốt và bóp cổ Shinji. Nhưng Shinji đã đẩy Miyuki trúng một vật nhọn, bà bị đâm xuyên ót chết tại chỗ. Giết xong mẹ, Shinji thấy… thỏa mãn.

Đầu óc Shinji đã không bình thường rồi. Đã thế lại còn thấy bức họa Kara no Shoujo của bố mình nên đầu óc ngày càng bị ám ảnh. Đoạn cuối, khi Shinji có được Toko, Shinji liên tục gọi “mẹ” khiến mình thấy tởm tởm. Hardcore mother complex.

Trong một end thì đặc biệt thấy Shinji bệnh không tin được. Làm y như trong truyện của mình, chặt đầu Toko và đi thu thập xác. Thiệt hả trời. Yêu cũng không lành mạnh nữa, liên tục gọi Toko là Mẹ. Eo ơi.

Rokushiki Makoto x Misa. Dù ai cũng bảo Misa trinh sản ra Toko nhưng mình đách tin. Chúng nó là anh em, gen của bố cũng giống với mẹ đến 50% rồi. Nên chuyện sinh ra đứa con có gen quá giống mẹ cũng là bình thường.

Khi biết mọi bí mật thì mình có thể nói tác giả thích chủ đề incest và bệnh hoạn. Hung thủ 6 năm vì niềm tin vào Thiên chúa nên giết hết đám phụ nữ đi phá thai coi như trừng phạt. Đứa đầu thì bị móc thai, tử cung và bắt ăn luôn đứa con. Khi hắn hỏi Reiji biết đầu của Yukiko ở đâu không, và rồi hắn xoa bụng.

Trời ơi mình bỏ cuộc luôn. WTF. Bình tĩnh đi các bạn. Độ bệnh đang tăng vọt mức thang đo luôn rồi.

Chính vì Makoto đầu têu nên hung thủ hai đợt trước mới bệnh hoạn như vậy. Mình luôn nghĩ chúng làm hơi lố, vì dù bệnh nhưng cũng đâu đến mức phanh thây giết người như vậy. Nhưng nếu Makoto (một tên bệnh hoạn, hung thủ giết người hàng loạt 6 năm trước) đi làm bác sĩ tâm lí tư vấn cho Kusaka (hung thủ đợt 1) và Shinji (hung thủ đợt 2) thì mọi chuyện hợp lí rồi.

Thật là khốn nạn khi nếu Reiji bắn chết thằng cha này. Hắn vẫn trốn thoát vì hắn mắc chứng nội tạng bị ngược. Phát đạn không trúng tim nên hắn vọt ra xe hơi và chạy trốn.

Mamiya Shinji x Mamiya Mio. Cái này không nói rõ trong game nhưng mình nghi lắm. Không incest thì cũng là ám ảnh không bình thường. Mio là người mang thai hộ Shinji (Shinji được thụ tinh nhân tạo từ bố Shinzo và mẹ Miyuki), đồng thời là mẹ của Mizuhara Toko. Bà mẹ này cũng bị ám ảnh bởi con trai nên đã làm đồng phạm vứt xác hộ… và ai biết còn chuyện gì nữa.

Mamiya Shinji x Mizuhara Toko. Cùng mẹ nhưng không cùng huyết thống. Không có incest nhưng mình vẫn liệt kê vào vì đây lại là một bi kịch anh trai giết em gái nữa.

À chết rồi, cái bài này biến thành incest talk rồi.

Chắc là fanfic của ALICE=ALICE khi Sangatsu là OTP

Đây là một cái fic mình viết lúc chẳng biết làm gì (dám là lúc đang ôn thi lắm). Nội dung là về một tình huống nhỏ sau khi Asuka thành cặp với Sangatsu Usagi, và tất cả các nhân vật đều được đưa đến thế giới của cô. Lí do là vì mình thích Sangatsu nên Sangatsu sẽ là OTP, thế thôi.

Để dễ phân biệt, mình sẽ tô màu cho các nhân vật. Sangatsu Usagi. Kuro Usagi. Cheshire Neko. King. Alice. Asuka đặc cách không có màu, còn Boushiya không xuất hiện (vì Toriumi Kousuke, enough said).

Fic này không hề có trau chuốt gì. Mình chỉ nhắm mắt gõ máy tính. Sau đó sửa lỗi chính tả và tô màu chữ. Hết. Thế nên ngay cả cái tựa mình cũng không nghĩ ra được :v

“Hôm nay tan học sớm quá. Em muốn đi đâu không?”

“Mình đi khách sạn đi.”

“Ờ, nếu em muốn… c-c-c-c-cái gì? Em vừa nói cái gì đó!”

Mặt Sangatsu-kun bỗng đỏ lựng. Asuka cười nhẹ, cô chưa bao giờ chán trò trêu chọc tên này cả.

“Em nói là em muốn đến khách sạn với Sangatsu-kun~”

“Này! Đừng chọc anh nữa! Có chuyện gì xảy ra… là … là… là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

Sangatsu khoác vai cô, kéo lại gần hơn, đồng thời ngoảnh đi che giấu khuôn mặt đỏ lựng.

“Em đùa thôi mà. Hôm nay mình đi trung tâm mua sắm đi.”

“Ờ ờ phải vậy chứ.”

“Sao trông anh tiếc thế. Bộ muốn đi khách sạn hơn à?”

“L-l-làm gì có! Em tưởng tượng thôi! Làm gì có chuyện anh muốn đến khách sạn… với em.”

“Vậy lần sau mình đi nhé. Hôm nay đến khu mua sắm thôi. Trời cũng sắp tối rồi.”

“Mà sao lại là chỗ này?”

“Tại em hứng lên thôi. Hơn nữa, chỉ cần có anh bên cạnh thì đi đâu cũng được.”

“Th-thế à…”

“Giờ quay đầu về khách sạn vẫn còn kịp đấy. Muốn đi không?”

“Kh-kh-không! Đã bảo là không rồi mà!!! Em làm như anh là đứa suốt ngày nghĩ về chuyện ấy vậy.”

Mặt Sangatsu đỏ lựng, chứng tỏ điều cậu nghĩ trong đầu hoàn toàn trái ngược với những gì cậu vừa nói. Cô muốn chọc nữa cơ nhưng đành kiềm chế. Và cô cười trong im lặng, siết chặt tay Sangatsu.

Ngẫm lại những sự kiện đã qua, có mơ cô cũng không nghĩ mình lại tay trong tay với một tên dược sĩ điên, từng ép cô uống cả đống thứ thuốc khả nghi. Và cô cũng thấy may mắn khi có người đồng hành là Sangatsu, bởi bên dưới tính cách tsundere ấy là một chàng trai rất tốt bụng và yêu cô thật lòng.

“A! Lâu lắm rồi chưa ghé qua cửa hàng nón của Boushiya-san. Mình sang đó chơi một tí nhé.”

“Rồi hắn lại lôi em vào uống trà cho xem. Anh không thích.”

“Trong lúc đó anh có thể ngắm hai nàng chuột mà. Đi đi”

“Thà ngắm em còn hơn.”

“Arraa cảm ơn anh. Nhưng lâu rồi mình chưa ghé qua Boushiya-san mà. Lỡ người ta cô đơn không ai nói chuyện thì sao.”

“Ha! Chắc chắn là hắn cô đơn rồi. Ai mà thèm nói chuyện với cái tên selfcest đó chứ! Hắn thiếu điều nặn ra tượng bản thân rồi cưới cái tượng đó thôi.”

“Người ta đã thay đổi rồi mà. Mà kể cả nếu anh không cho em đi thì em cũng tự đi được thôi. Anh muốn em ở một mình với tay cuồng trà đó. Trong bộ váy ngắn đến nửa đùi siêu quyến rũ này sao. Mất mát cái gì thì trách nhiệm thuộc về anh đó.”

“Arggg. Được thôi. Thiệt tình. Không thể nào rời mắt khỏi em được. Lúc nào cũng phải theo ý em. Nếu thế thì ngay từ đầu còn hỏi anh làm gì.”

Cô chưa kịp trả lời thì ngay kế bên đã nghe tiếng nói chuyện ồn ào. Liếc qua bên cạnh, cô thấy hai chàng trai đang nói chuyện. Còn tiếng ồn phần lớn phát ra từ phía sau họ, từ một đám các cô gái bám đuôi siêu lộ liễu.

Đó là hai người mẫu mới nổi. Họ mang một vẻ đẹp không hề thuộc thế giới này nên ngay khi xuất hiện đã lọt vào mắt xanh của những tên tuyển người mẫu. Kể cả trong thường phục, cô vẫn thấy họ đẹp hoàn hảo. Cô định cất tiếng gọi nhưng bỗng cảm thấy một ánh mắt đang liếc nhìn mình từ bên sườn nên thôi.

“Hừ! Hai tên đó thì có gì hay ho chứ!”

Vừa nói Sangatsu vừa lôi xềch xệch cô vào tiệm của Boushiya. Aha, mới nãy còn lưỡng lự lắm mà.

“À đừng lo. Dù họ đẹp đến mức nào thì trong mắt em vẫn chỉ có mình Sangatsu-kun thôi.”

Hai nàng chuột duyên dáng chào cô và Sangatsu. Sau khi hỏi thì họ nhận ra Boushiya-san đang vắng nhà. Nghe đâu là đang đến dự một hội nghị gương nào đấy.

“Chắc để mua hẳn một cái chưng trong nhà để ngắm nhìn bản thân ấy mà.”

“Chắc vậy đó. Lần sau sinh nhật Boushiya chúng ta tổ chức trong nhà gương đi.”

Hai nàng chuột không phản ứng gì. Họ biết rõ tính yêu bản thân thái quá của Boushiya. Đó là chuyện rất đỗi hiển nhiên nên nếu người khác có chọc ghẹo thì họ cũng không bận tâm.

“Nè nè King~ cái mũ lởm chởm đó là sao. Của em nào tặng à?”

“Không. Ta tự làm.”

“Uwaaa~ Không ngờ King cũng có sở thích nữ tính như vậy. Sao rồi. Có bạn trai chưa?”

“Câm họng con mèo kia! Loại thấp hèn như ngươi không được xúc phạm bậc vương giả như ta. Hơn nữa, tên ngu dân như ngươi thì làm sao biết được cảm giác tuyệt vời khi tự tay làm nên một món đồ nào đó.”

“Ờ đúng là tôi không hiểu thật. Nhưng cái mũ này thật là không có fashion sense gì hết! Đây, sẵn tiện gần Boushiya. Để anh ta chọn cho King vài cái nón đẹp đẹp.”

“Ta không cần!”

“Nào nào vào đi. Tôi bao.”

“Ta không thiếu tiền đến mức phải để nhà ngươi bao!”

“Thôi nào! A! Asuka-chan!!!!”

Ngay khi phát hiện cô, Cheshire đã chạy tới ôm chầm lấy cô. Asuka không khỏi bất ngờ, còn Sangatsu thì không khỏi phóng tia laser từ mắt.

“Này! Con mèo kia! Làm gì thế! Buông Asuka ra!”

“A~~ Lâu lắm rồi mới gặp nha Asuka-chan! Dạo này khỏe chứ.”

“Vâng khỏe ạ. Còn Cheshire-san thì sao?”

“Khỏe re thôi. Vừa mới kết nạp thêm bạn thân mới nữa!”

“Ai là bạn thân của ngươi hả? Buông ta ra!” Sangatsu phủi cánh tay của Cheshire như đuổi tà.

“Dạo này em có thấy hình hai người trên tạp chí. Trông đẹp đôi lắm ạ.”

“Thấy chưa King? Tại cái nón ẻo lả của anh mà cũng khiến Asuka nghi ngờ giới tính của tôi luôn nè~”

Nói rồi Cheshie giật phắt nón của King.

“Oiii! Trả đây.”

“Còn lâu~”

Và hai người họ rượt bắt khắp cửa hàng nón. Cứ như trẻ con vậy. Hai nàng chuột không hề có phản ứng gì.

“Vậy hai người chơi với nhau tiếp đi nhé. Em với Sangatsu-kun đi đây.”

“Hả? Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau. Chí ít cũng phải đi ăn chung cái gì chứ?”

“Asuka còn phải về. Trời sắp tối rồi.”

“Coi ai keo kiệt chưa kìa. Nói cho anh biết nhé, tôi có thể cướp Asuka-chan bất kì lúc nào đấy!”

“Thử đi! Ta thách!”

“Nhớ đó! Đến lúc Asuka-chan rơi vào tay tôi rồi thì đừng có khóc.”

Tiếng Cheshire xa dần khi cô và Sangatsu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

“Cheshire vẫn náo nhiệt như xưa nhỉ.”

“Ừ. cũng may khi đến đây phép thuật bị mất hết.Nếu không có khi lúc nào anh cũng phải ở bên em để trông chừng mất.”

“Vì Cheshire có thể xuất hiện ngay trước mặt em đúng không?”

“Ờ. Không chỉ vậy, có khi hắn còn lợi dụng lúc em ngủ để làm chuyện xằng bậy. Chỉ cần anh rời mắt khỏi em một phát là hắn sẽ nhảy vào ngay. Dám lắm.”

“Ahaha. Nếu vậy thì có khi em muốn thế giới này có phép thuật đấy, để anh luôn ở bên bảo vệ em.”

“Đồ ngốc! Vậy nghĩa là anh cũng sẽ ở chung với em, tắm chung, ngủ chung với em luôn đấy!”

“Em không phiền đâu.”

Sangatsu sững người, mặt đỏ như quả cà chua. Rồi cậu siết chặt tay cô. Hai đứa nhìn nhau và mỉm cười.

Khi họ đang cười về một mối nguy hiểm giả tưởng thì trực giác nhạy bén của Sangatsu đã phát hiện một mối nguy hiểm khác đang tiến về phía họ.

“A! Chào Kuro-san!”

Kuro đang thất thểu bước đi ngược hướng họ, trong bộ quần áo nhếch nhác. Và một mùi hương kì lạ thoang thoảng khiến ai cũng phải bịt mũi.

“Ờ… chào Asuka…” Giọng Kuro như người sắp chết đến nơi, không còn chút sinh khí nào.

“Sao thế Kuro? Sao anh trông thảm hại vậy. Chuyện gì đã xảy ra?”

Mắt Kuro bỗng có chút tia sáng, như thể giọng nói lo lắng của cô đã khiến Kuro tỉnh mộng.

“Trước giờ ngươi đã thê thảm không còn gì thê thảm hơn rồi. Thế mà bộ dạng này là sao. Hơn nữa. Sao ngươi dám không chào ta?”

“A. Chào Asuka. Chào Sangatsu. Hai người trông vẫn khỏe nhỉ… Còn tôi thì không khỏe chút nào… Huhuhuhu.”

Kuro bỗng ôm chầm ấy Asuka mà khóc.

“Oiii. Buông Asuka ra! Bẩn hết bây giờ!”

Bỗng chốc bị ôm chầm, Asuka chỉ biết an ủi bằng cách vỗ vai Kuro.

“Không sao không sao. Có chuyện gì anh cứ kể hết đi.”

Thút thít thêm một hồi nữa, Kuro mới chậm rãi mở lời.

“Là… tôi mới bị đuổi việc.”

“Mới đuổi cái khỉ khô. Nhìn quần áo ngươi hôi rình thế này thì chắc thất nghiệp cả tháng nay rồi.”

“Ừ đúng rồi đấy!!! Thì sao! Ta thất nghiệp thì sao! Việc quái gì liên quan đến ngươi! Con thỏ trắng dở hơi kia!”

“Ngươi vừa nói cái gì…”

“Thôi nào hai người đừng cãi nhau. Thế tại sao Kuro lại bị đuổi việc.”

“Dù tôi nộp đơn vào bất kì chỗ nào thì chỉ sau một thời gian ngắn đều bị đuổi việc. Chỉ tại cái thói cắn móng tay của tôi.”

“Thói này thành tật rồi cũng hơi khó bỏ nhỉ. Nhưng nếu không ảnh hưởng đến công việc thì đâu có sao. Thế anh xin làm gì??”

“Đầu bếp.”

Asuaka không biết an ủi kiểu gì, liếc nhìn Sangatsu cầu cứu. Sangatsu gật đầu như hiểu ý cô, rồi cười ha hả.

“Hahaha. Vấn đề cỏn con vậy mà không nói để ta giúp.”

“Th-thật sao?” Kuro hỏi lại như không tin, mắt lấp lánh lóe lên tia hy vọng.

“Thật chứ sao không. Ngươi chỉ cần nói một tiếng là ta sẽ cho ngươi ngay thuốc rụng ngón tay mà. Thế là đến già không lo cắn móng tay luôn!”

Kuro òa lên khóc tiếp. Asuka đánh Sangatsu một phát.

“Cái gì, anh chỉ muốn giúp thôi mà.”

“Đây không phải lúc để đùa đâu.” Asuka mắng lại.

“Anh nghiêm túc mà. Muốn hết cắn móng tay thì rụng hết ngón tay là xong việc chứ gì.”

Asuka thở dài hết thuốc chữa.

“Thôi Kuro đừng khóc nữa. Bọn em sẽ đưa anh về nhà cho anh bình tĩnh lại rồi giúp anh tìm việc.”

“Nhà bị tịch thu rồi.”

“Thế anh sang nhà Sangatsu ở tạm nhé?”

“Ế cái gì? Ai mà thèm ở với cái tên nhếch nhác này.”

“Aaa nếu Sangatsu không cho anh ở cùng thì Kuro đến nhà em nhé?”

“Thật không?” Mắt Kuro long lanh như chú cún con.

“Không không không. Chào mừng Kuro đến nhà của ta. Nào nào đi nhanh thôi không trời tối bây giờ.” Sangatsu lôi Kuro xềnh xệch đi.

“Ứ ừ. Ta muốn ở nhà Asuka cơ!”

“Đã vô gia cư còn đòi hỏi hả? Ta chưa ném ngươi vào hố rác là may rồi đấy. Đồ rác rưởi!”

“Không Asuka!!! Sangatsu sẽ ném tôi vào sọt rác lúc tôi ngủ mất! Tôi không muốn chết trong thùng rác đâu!”

“Haha, đừng lo. Ngủ ở sọt rác một đêm không chết đâu. Sau vài ngày là đám chuột sẽ quen mùi ngươi ngay thôi mà!!”

“Khônggg!!! Hãy cho tôi ở nhà Asuka!!!”

Kuro ôm chầm lấy eo cô. Mặt Sangatsu nổi gân máu.

“Thôi anh nghĩ lại rồi. Cho tên này ngủ ngoài đường là tốt nhất. Cho hắn chết cóng luôn đi. Để hắn sống thì sẽ là mối nguy cơ khôn lường cho nhân loại mất.”

“Này. Người ta cũng từng là bạn anh. Bạn bè phải giúp nhau lúc hoạn nạn chứ!”

“Bạn bè gì với cái tên-”

“Cái gì mà ồn ào trước cửa nhà người ta thế.”

Asuka quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước cửa nhà mình, trong bộ quần áo ngủ lôi thôi.

“Alice!”

“Này tên Sangatsu kia! Anh dẫn chị tôi đến chỗ mờ ám nào mà bây giờ mới về đấy. Còn lôi thêm một tên vô gia cư nữa là thế nào?”

Alice kéo cô khỏi Kuro và ôm chặt vào người mình.

“Này Alice. Sao em lại nói thế. Kuro đang vô gia cư cần người giúp đỡ mà. Hay là nhà ta-”

“Không. Nhìn là biết hắn ta sẽ gây nguy hiểm cho chị rồi.” Alice ôm cô chặt hơn.

“Nghĩ kĩ thì ngươi mới là kẻ nguy hiểm nhất ở đây đấy, Alice.” Sangatsu nói mỉa mai.

“Anh nhầm đối tượng rồi. Tôi chỉ muốn bảo vệ chị khỏi mấy tên đội lốt sói như các anh thôi. Dù gì tôi với Asuka cũng là chị em mà. Đúng không chị?”

Alice quay sang thì thầm vào tai cô. Tuy là em trai nhưng khi thì thầm gần như vậy… cô đỏ mặt, không nói được gì.

“Thôi dẹp cái đám lộn xộn này đi. Trễ giờ cơm nhà người ta rồi. Vào nhà thôi chị.”

“Ờ ừ. Thế thôi. Chào Sangatsu nhé. Mai gặp lại.”

“Ơ thế tên này tính saoo…”

Sangatsu chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm.

“Hừ. Cái tên Alice chết tiệt. Đừng tưởng Asuka là của mình ngươi. Tưởng ngươi là em trai thì ngon hả?”

“Ngươi điên vừa vừa thôi Sangatsu. Ai lại đi ghen với em trai của bồ mình.”

“Ngươi mù hay sao mà không thấy ánh mắt Alice nhìn Asuka. Cứ như Asuka là của hắn không bằng.”

“Nhưng Asuka là của ngươi mà.”

“Ta biết nhưng…”

“Nếu vậy thì ngươi phải chứng minh cho mọi người thấy, kể cả Asuka, rằng Asuka là của ngươi chứ. Ghen tị với đứa em trai thì có ích gì. Chứng minh tình yêu với Asuka nghe có vẻ thiết thực hơn đấy.”

“…”

“Ta nói sai chỗ nào à.”

“Lâu lâu ngươi cũng biết nói mấy câu hay ho nhỉ. Đứng dậy đi. Cùng về nhà nào.” Sangatsu cười, rồi bước đi trước dẫn đường cho Kuro.

“Đéo. Ta muốn ở nhà Asuka.”

Sangatsu khựng lại ngay sau khi nghe câu nói đó. Rồi Sangatsu chầm chậm quay lại nhìn Kuro. Kuro cũng nhìn lại Sangatsu.

Bốn mắt nhìn nhau. Vài giây trôi qua.

Sáng hôm sau, Asuka mở cửa và nhìn thấy một bao cát bị đánh bầm dập mà hôm còn là Kuro.