[Translation] Maison de Demi Trouble04 dekiai shirohebi wa watashi no 縺薙 → 繧定 ~Yuki 繧狗 溘 J 逾槭 □ 縺 ‘ 繧 datta

Maison de DemiTrouble04 溺愛白蛇は私の縺薙→繧定ュキ繧狗・溘j逾槭□縺」繧ソだった

CV: 羽柴礼

Xin cảm ơn một độc giả bí ẩn đã com mình dịch nhé.

Disclamer: mình không đảm bảo bản dịch chính xác 100%

Chú thích

Bán nhân (demi, demihuman): loài lai giữa người và thú hay các sinh vật thần thoại

Track 1

00:06 

Chủ nhân ơi, chủ nhân à. Malefice đây. Vâng, Malefice đây ạ. Mong chủ nhân tha lỗi vì đã chờ lâu. Tôi và Diablo đã xử lí vụ náo động ban nãy rồi. Ha… Phận là kẻ làm thuê mà dám nổi loạn ăn thịt chủ nhân. Tội này đáng chết. 

Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không còn mảnh thịt nào còn sót lại nên chủ nhân cứ yên tâm ạ.

Vâng, tốt hơn hết là cô chủ cứ sợ sệt như vậy. Về cơ bản thì bán nhân và con người không thể hòa hợp được. Đặc biệt là những con người thuần chủng hiếm có như cô lại càng cần được bảo vệ, việc ăn thịt người là hành động bị cấm hoàn toàn. Nhưng mà sự thật là có những kẻ lầm tưởng rằng đây là chốn hoan lạc nên có thể ăn thịt được.

01:22

Tôi đã xóa mùi con người của cô chủ rồi, ấy thế mà những kẻ mũi thính vẫn đánh hơi được.  Trước khi bị xử lí, cái tên lính mới kia đã bị Diablo tra hỏi và hắn đã thú nhận hắn biết chủ nhân của nơi này là người, nên đã giả dạng và vào đây làm việc.

Đây là thiếu sót khi quản lí nhân viên của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra khi phỏng vấn hắn. Mong chủ nhân lượng thứ.

02:00

Chủ nhân? Cô có sao không? Thật là tội nghiệp. Nếu là bà chủ cũ thì nếu bị cắn ở một tay thì tay còn lại sẽ dùng con dao thủ sẵn và đâm kẻ tấn công một phát rồi. Cô không phải người có thể làm vậy. Thôi, tôi sẽ xem vết thương cho cô. Lại đây.

Cửa phòng đã khóa cẩn thận rồi. Hơn nữa căn phòng này là căn phòng bí mật của tôi, chỉ có thể đi vào bằng một cánh cửa ẩn. Tôi cũng dùng chú thuật phong ấn sự tồn tại của căn phòng. Nên kẻ khác không thể tìm thấy một cách dễ dàng đâu. Ngoài cô chủ và tôi ra, giả sử kẻ đó có tìm thấy thì chỉ cần đặt tay lên cửa là sẽ chết ngay lập tức. Cô cứ yên tâm ạ.

03:12

Cơ thể của cô đang lạnh dần. Ở đây cũng hơi lạnh. Tôi đã đốt lửa trong lò sưởi rồi mà do cô mất máu nên chắc cô vẫn thấy lạnh. Mặc dù vậy, cô chọn ưu tiên xử lí tên xấc láo kia vì lợi ích của nơi này, thay vì nghĩ cho bản thân. Thật là tuyệt vời.

03:44

Tôi bế cô lên nhé. Cho tôi xem cánh tay bị cắn nào. Lúc nãy tôi đã sơ cứu khẩn cấp rồi nhưng xung quanh vết thương vẫn còn độc. Chỉ là một vết xước nên sẽ chữa được thôi, nhưng trông đau quá. Thật không thể tha thứ cho hắn được, đáng lẽ phải tra tấn hắn nhiều hơn. 

Mình cùng chữa lành vết thương này nhé. Tôi sẽ hút độc ra, thay thế phần máu bị mất bằng dịch cơ thể của tôi. 

Chắc vậy nhỉ, thay phần bị mất bằng dịch cơ thế. Cô quen với chuyện này rồi mà đúng không, đây là chuyện chúng ta thường làm mà. Không thích à? Đây chỉ là việc trao đổi máu và dịch như thường lệ thôi mà. 

05:20

Nếu không bù đắp lượng máu bị mất thì cô sẽ chết đấy. Con người thì chỉ cần mất máu một chút là chết, dù không mất máu thì vẫn có thể chết. Thật là một tồn tại yếu ớt. Tôi sẽ ở bên cô để cô không phải chết. Đúng rồi, giỏi lắm. Vậy nên tôi mới thích cô đấy.

06:15

Xong rồi. Vậy được chưa? Nếu vậy thì tốt rồi. Sắc mặt cô có đỡ hơn một chút rồi, mặt cũng thả lỏng hơn. Thật tốt quá. Nhưng mà cơ thể vẫn còn lạnh, nên hãy để tôi ôm cô và làm ấm nhé.

Nhưng mà hồi nãy đúng là một phen hú vía. Tồn tại của cô bỗng chốc bị yếu đi khiến tôi phải lao đến và thấy cảnh cô mém chút bị ăn thịt. Mà nếu cô có mất đi một cánh tay thì cũng không chết… 

07:17

Em mất ý thức và bản ngã rồi nhỉ. Khi em bị ta hôn như vậy, em sẽ là một con búp bê trung thành và ngoan ngoãn, cho tới khi ta hóa giải bùa chú.

Ta sẽ không để em chết một cách dễ dàng đâu. Con người từ cổ chí kim đến khi lụi tàn đều đã thờ một vị tà thần và được tà thần ám, bảo vệ, à không, nguyền rủa. Ta sẽ không cho phép con cháu của gia tộc bị giết một cách nhẹ nhàng đâu. Dường như cả vu nữ cuối cùng và toàn bộ gia tộc của em đã cố gắng trốn thoát nhưng bây giờ, cô gái này đang nằm trong vòng tay với vẻ mặt thật thong thái và hạnh phúc. Thật đáng tiếc.

09:10

Chỉ một chút nữa thôi là dịch cơ thể của ta sẽ thay thế toàn bộ máu trong người em, và em sẽ trở thành con rối của vị thần bất tử này. Lúc đó thì ta hãy thiêu rụi cái kĩ viện này và về nhà thôi. Ta hãy rời bỏ cái thế giới đầy rẫy bọn bán nhân dơ bẩn này, và cùng về đền thờ của riêng ta và chung sống hạnh phúc nhé.

09:53

Nhưng mà, em bị vấy bẩn nhiều hơn ta nghĩ. Khi con người bị tống vô làm cô chủ của cái kĩ viện này thì sẽ thành ra vậy thôi. Bà của em có lẽ cũng biết điều này nhưng vẫn cố tình làm.

Ta sẽ làm sạch cho em như mọi khi nhé.

10:57

Các vị thần cổ đại ghét sự sống và sự vấy bẩn.

Con người bị bán nhân hủy diệt cũng có thể do không thể vứt bỏ được những quan niệm cổ hủ. Chúng cứ nghĩ rằng đám bán nhân do mình tạo ra ắt phải phục tùng mình hoàn toàn. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.

11:37

Tạo ra một con quái vật mà chính bản thân mình còn không kiểm soát được, thì bị tiêu diệt là hiển nhiên thôi. Em có nghĩ vậy không?

Đến cả chỗ này cũng có vết thương. Thật là tội nghiệp. Ta sẽ làm sạch tất cả, kể cả những vết thương nhỏ nhất. 

Ta sẽ chăm sóc ngực em nhé.

13:02

Em thích như vậy lắm đúng không? Ngón tay và lưỡi nhẹ nhàng kích thích núm vú. Khi ta giao hoan với em thì em không có nhận thức, nên chắc em chẳng nhận ra nhỉ?

Dễ thương quá… Ta thích cái giọng đó của em. Thật ra, ta không muốn em gọi ta bằng cái tên giả Malefice, mà là tên thật Kyoakusei… Nhưng thôi, ta không cần làm trò ngu ngốc là tiết lộ tên thật ở nơi như thế này. Khi nào về đến nơi linh thiêng, ta sẽ nói cho em nghe. 

14:20

Khi chúng ta thành vợ chồng thì hãy gọi ta bằng tên thật nhé.

Ta sẽ liếm núm vú bên này cho em. 

15:20

Bên nào cũng cứng lên và chĩa lên rồi. Thật là dâm đãng… và đáng yêu. 

Này, dưới này cũng bắt đầu chảy nước rồi. Nhưng dùng một tay đỡ thân em thế này thì hơi khó âu yếm em. Ta để em nằm xuống nhé.

16:21

Dù em có bị vấy bẩn đến mức nào thì vẫn thật xinh đẹp, dù có đau đớn một chút. Ta sẽ vừa âu yếm, vừa làm sạch vết thương trên người em. 

Ai là kẻ đã gây ra vết thâm trên bụng em? Lát nữa ta phải nguyền chết nó.

Bụng của phụ nữ là nơi có bộ phận sinh sản quan trọng, cực kì quan trọng cơ mà. Kẻ dám để lại vết thâm trên bụng em đáng tội chết. Ta sẽ giết hắn. Ta sẽ tra tấn, và giết hắn theo cách tàn bạo nhất.

17:45

Chỗ này… sướng đúng không? Dùng lưỡi liếm xoay vòng rốn như vậy.

Vết thương đã biến mất rồi, nhưng ta tiếp tục nào…

Khi ta nghịch rốn và em sướng như vậy… Tuyệt thật… Nếu chỗ này nhạy cảm thì ta sẽ nghịch em thêm chút nữa.

19:02

Mùi phụ nữ từ em đã nồng hơn ban nãy rồi. Khá là ướt đấy. Bây giờ chạm vào thì cũng không còn đau nhỉ. Hơn nữa, em còn dễ ướt hơn trước. Chỉ cần nghịch một xíu là nước nôi tràn trề. Ban đầu thì không ướt mấy, rồi em đã bị ta và những thằng đàn ông khác vấy bẩn. Khi em dâng hiến cơ thể của mình cho những kẻ khác, ta có hơi buồn đấy. Ở chốn này, ta không có cách nào ngăn một con người như em làm vậy. Tội là ở gia tộc đã xui khiến em làm chuyện bẩn thỉu này. Nên em không hề có lỗi. Nhưng mà ta đúng là kẻ bị ghét nhỉ.

20:18

Ta đúng là tà thần từ trước đến nay rồi, nhưng mà ta chưa hề làm chuyện gì kinh khủng đến gia tộc của em. Chính họ đã hứa sẽ vĩnh viễn cho ta ăn linh hồn của trưởng nữ và gả cho ta trưởng nữ đời 100 làm cô dâu. Đổi lại, ta cũng đã bảo vệ người trong dòng tộc, người chỉ có chút liên hệ máu mủ, thậm chí cả kẻ thân thiết ngoài tộc khỏi mọi bất hạnh và tai ương. Vậy nên trong cái thế giới con người bị bán nhân hủy diệt và gần như tuyệt chủng, bọn em mới có thể tồn tại. Với số lượng ít ỏi đó, loài người lại sinh sôi, khó khăn lắm mới có thể duy trì giống nòi loài người này. 

Ấy thế mà bây giờ gia tộc lại định để đời thứ 100 trốn khỏi tay ta. Từ đời thứ 95 là đã lăm le xây dựng chỗ này rồi. Con người quả là ngu ngốc và đáng yêu khiến ta muốn nguyền rủa, bảo vệ, phá hủy, bảo trợ, giết chóc, và yêu thương.

21:57

Em lên giọng như vậy dễ thương quá đấy. Ta cùng hôn nhau và nghịch bên trong nhé.

Sướng đúng không? Cơ thể ta khá là to nhờ những vật hiến tế từ trước đến nay. Nên ngón tay cũng to hơn đàn ông bình thường.

Chỉ cần đút một ngón tay là sướng như đút dương vật của đàn ông vào đúng không?

23:06

Hông của em run run khi ta ngoáy thật sâu bên trong. Bộ dạng này thật đáng yêu. 

Đưa lưỡi vào sâu bên trong là đủ để lấp đầy cái miệng nhỏ của em. Ta sẽ không để em nghẹt thở đâu nên đừng lo nhé. 

Cảm giác thật khó cưỡng khi được cái lưỡi nhỏ quấn lấy, và khi ta truyền nước bọt vô miệng em. Nụ hôn của em khiến ta ngập tràn sự yêu thương và sung sướng. Nếu em có chết thì ta sẽ hồi sinh lại cho, yên tâm đi. 

24:50

Em sắp ra rồi à? Em đã trở nên dâm đãng đến mức tội nghiệp. Chỉ bởi một ngón tay mà sắp ra đến nơi. Ta kích thích mạnh hơn nhé.

A… Đôi má ửng đỏ, giọng ngày càng ngọt ngào hơn. Bên trong cũng run run. Được thôi. Em ra đi. Ta sẽ xem em ra, như mọi khi.

26:11

Ra rồi. Hông ưỡn lên và co giật liên hồi. Yêu quá.

Từ bên trong chảy ra thật nhiều mật ngọt. Ta rút ngón tay ra nhé. 

Dâm thủy ứ đọng bên trong chảy ra bên ngoài hết rồi. Tràn trề.

26:55

Ngon thật, có mùi con gái. Hay là ta liếm sạch chỗ mật ngọt tràn trề này nhỉ. Em thích được liếm bằng cái lưỡi rắn này đúng không?

Ta banh chân em ra một chút nhé.

Nói gì thì nói, em gầy và nhỏ người ghê. Con người thật là nhỏ bé. Mà cũng một phần do ta to lớn quá. Dù vậy, con người các em quả là bé nhỏ và yếu ớt.

27:54

Ngon quá. Yếu ớt, nhỏ bé, thật là ngon. Cả dâm thủy và máu, thậm chí đến từng giọt dịch cơ thể… cái gì cũng ngon. Hơn nữa, khi quan hệ tình dục với giống cái loài người thì loài nào cũng sẽ thấy sướng. Vì là nguồn gốc của tất cả các loài, nên con người cũng có thể sinh con cho tất cả.

Thân thể yếu ớt, lại không có cách nào phản kháng, thật là tiện lợi.

28:55

Vậy nên bị đào thải là đúng rồi. Thật là tội nghiệp. 

Đúng là em thích được liếm ghê. Lại nước nôi tràn trề rồi. Khi ta dùng lưỡi nới rộng bên trong em là em sung sướng như trong mơ đúng không.

30:13

Được liếm bên trong thế này, nếu em có vết thương khi làm thô bạo quá thì cũng sẽ lành thôi.

Phê đến độ ngón tay cũng co giật nhỉ. Lại liếm thêm chút nữa nhé. 

31:27

Rồi, kết thúc. 

Vẫn còn chỗ ta phải liếm và chữa lành cho em.

Tiếp theo là vết bầm lớn ở đùi này và vết xước ở đầu gối, vết thâm đau đớn ở mắt cá nhân này nữa. Ta mà hưng phấn hơn bây giờ thì có thể sẽ quên mất đấy.

32:11

Ta biết đấy. Vết bầm ở đùi này là do em bị một khách nữ đẩy, và đập vào tường. Vết ở mắt cá chân là do khách đá.

Yên tâm nhé em. Ta đã tiêu hóa toàn bộ đám con gái dám làm vậy với em trong bụng ta rồi, chúng không còn trên đời này nữa đâu. Bị tà thần nhai nát và xóa sổ là sao em biết không?

Là không thể luân hồi chuyển sinh được nữa. Cả đời sẽ phải khổ sở ở địa ngục. Bọn chúng có gốc là con người. Ta biết tin vào thánh thần, thiên đàng, địa ngục, kiếp trước, kiếp sau… là quyền tự do cá nhân. 

Nhưng ta không thể tha thứ cho kẻ động vào cô gái sẽ trở thành cô dâu của ta.

Cuối cùng, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi kẻ liên đới đến kĩ viện này, tống cổ toàn bộ xuống địa ngục và xóa sổ chúng. Nên em an tâm nhé. Bây giờ em vẫn đang cố gắng làm việc nên ta sẽ chờ em.

34:23

Ta không có ý định can thiệp vào cách sống của em. Em có thể hoàn thành mọi chuyện mình muốn, thỏa mãn rồi ta sẽ mang em về làm dâu. Vậy cũng được. Ta đã chờ đời thứ 100 cả ngàn năm nay rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao.

Rồi, điều trị xong. 

35:00

Nãy ta đang liếm bên trong giữa chừng rồi ngừng nên em sốt ruột lắm đúng không. Ta hiểu mà. 

Đến lúc đút vào rồi nhỉ. Chuyện này sướng hơn liếm nhiều đúng không? 

Cứ thế này mà vào thì cơ thể ta đè bẹp em mất, nên ta nâng người em lên nhé.

Miệng chảy nước dãi kìa. Khuôn mặt này cũng thật đáng yêu. Em mong đợi đến vậy ư? Còn gật đầu lia lịa nữa, yêu quá. Ta cũng nóng lòng muốn hòa làm một với em.

36:35

Đầu tiên thì đút dương vật này vào nhé. Đút cả hai cái vào cùng lúc thì hỏng người em mất. Ta không muốn thấy khuôn mặt đau khổ của em. Sướng 2 lần vẫn hơn chứ đúng không?

Ta đút vào từ từ nhé… Ha… Cọ vào nhau thế này cũng phê ghê. Nghĩ đến chuyện hôm nay lại được hòa làm một với em làm người ta run run này. Mỗi lần cạ vào như vậy là nước lại chảy ra. Thèm được đút vào lắm rồi đúng không em? Toàn bộ cơ thể đang khẩn thiết cầu xin được hòa làm một với ta. 

37:55

Ta đút vào nhé. Aa… Một phát lút cán. Quy đầu thọc sâu vào sâu bên trong em. Em thích di chuyển như vậy đúng không. Tay ta đặt lên hông và lắc người em… thế là em sẽ rên. Em rất mê được chọc ngoáy trực tiếp vào chỗ nhạy cảm này nhỉ.

38:52

Em vui như vậy là ta hạnh phúc rồi. Ta làm thêm nhé. 

Trông em thoải mái ghê. Đâm sâu vào trong và kích thích cổ tử cung, sướng không chịu được đúng không.

Này, em lại chảy dãi rồi.

40:04

Biểu cảm tốt lắm, khiến ta muốn làm nữa, làm em sung sướng hơn nữa.

Cái của ta lại nở to bên trong em nữa rồi.

Nhìn đi, bụng em phình ra vì dương vật của ta. Thấy rõ được hình dáng luôn.

Nữa đúng không? Đương nhiên rồi, ta sẽ làm em đê mê hơn vậy nữa.

41:12

Giờ chắc ta đẩy người em lên được rồi nhỉ. Hôm nay em đã quen quá rồi.

Nào, ta vào đây. Sướng lắm đúng không. Người em ưỡn lên và co giật nè. Hồi nãy ấn đầu rùa vào cổ tử cung em cũng thích, mà bây giờ thọc từ dưới lên thích hơn nhỉ.

Đẩy, đẩy lên như vậy… đã không em. Ta sẽ đẩy cho đến khi em thỏa mãn.

Thích đến vậy sao. Mặt mơ màng này. Được thôi, ta sẽ đẩy, đẩy thật nhiều. 

43:15

Ánh mắt đó của em như muốn nói chỉ kích thích bên trong thì ngực em cô đơn quá. Ngón tay ta sẽ nghịch ngực em nhé.

Vừa kẹp chặt núm vú giữa ngón tay, vân vê và kích thích, vừa tấn công mu… 

Mỗi lần nghịch núm vú là bên trong lại thít chặt lại. Giống như công tắc thít bên trong vậy. Dâm ghê.

44:48

Em sắp ra rồi à. Đúng rồi, nãy giờ em nhịn ra mà nhỉ.

Được thôi, ra đi. Cảm nhận toàn thân và lên đỉnh đi nào. 

45:47

A… Em ra trông đẹp lắm. Toàn thân co giật, rên càng ngày càng to. Dễ thương quá.

46:24

Ta cũng muốn ra lắm rồi. Ta hãy cùng hôn nhau thật nhiều, cùng sướng và lên đỉnh nhé.

Tuyệt thật. Sướng quá. Bên trong em vừa ra nên cứ co bóp dương vật liên tục, cầu xin ta xuất vào trong. Cả cơ thể đang khẩn thiết cầu xin ta bắn vào trong. Sao mà em đáng yêu quá vậy…

Ta hôn em sâu hơn bên trong được không? Ta sẽ cẩn thận không để em ngạt thở.

Được không? Ta đỡ đầu em nhé.

48:53

Chịu hết nổi rồi. Ta ra nhé. Hôm nay ta cũng sẽ lại bơm đầy tinh trùng bên trong em. Nên em cũng cùng ra với ta nào.

49:50

Ra đây… Nhận lấy hết nhé em.

51:00

Vẫn còn chảy ra… Nhìn đi, bụng em phình ra, nhận lấy hết vào bên trong. Ta vui lắm.

Sướng lắm em ơi. Ta rút ra nhé.

Vừa rút ra là bên trong ồng ộc chảy ra. Trắng quá, đặc thật… Bình thường là đủ khiến con gái có bầu rồi. Ta sẽ có cách để khiến em không dính bầu nên yên tâm nhé.

52:34

Hm? Thức giấc rồi à? Vâng Malefice đây ạ. Đúng rồi, chúng ta vừa có một cuộc yêu nồng nàn. Nhưng em yên tâm nhé, đây là mơ. Vì là mơ nên chuyện chúng ta quan hệ cũng không sao cả. 

Vâng, đúng rồi. Đây là mơ. Đây là thế giới của riêng hai ta trong mơ nên em cứ thoải mái mà hư hỏng và cực khoái. Không ai nói gì đâu, vì chẳng có ai nhìn mà.

Ta làm thêm lần nữa nhé.

Ta sẽ yêu em với cái dương vật còn lại.

53:40

Lần này em quay lưng về phía ta đi, dồn hết trọng lượng lên người ta. 

Dễ bảo, và ngoan ghê. Ta đút dương vật này vào nhé.

Đẩy một lần vào sâu bên trong luôn… Ha… 

Phê lắm à em… Đúng là khi em thức giấc một chút thì nhạy cảm hơn nhiều. Nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo thì chắc em chưa chấp nhận chuyện này đâu. Nên ta phải cẩn thận duy trì trạng thái này thôi.

54:40

Này, vào sâu bên trong rồi. Em có thấy quy đầu của ta hôn cổ tử cung của em một cái chụt không?

Cảm nhận được tất cả, em giỏi lắm. 

Thít chặt quá. Mỗi lần thúc vào bên trong là cơ thể lại run bắn lên. Sướng ghê… 

55:44

Nhưng như vậy không đủ đúng không. Chỉ sâu bên trong là chưa đủ với em. Em muốn hơn nữa. Cơ thể của em đang nói vậy với ta. Ta sẽ nghịch âm vật của em cho.

Vừa ấn mạnh vào trong, vừa vân vê âm vật. 

Em thích chơi với hột le mà. Sướng nữa đi em ơi. 

57:09

Giọng hay lắm, làm ta hưng phấn lên nhiều. Thật lòng là ta muốn mang em về làm dâu, dù biết là chưa phải lúc. Ta rất khó cưỡng lại ham muốn muốn độc chiếm em. Nhưng ta vẫn còn kiềm chế được.

58:09

Em sắp ra rồi à? Được thôi, ra đi nào. Sướng cả bên trong lẫn âm vật, toàn thân run rẩy… Ra đi em.

Hôm nay là giọng em hay nhất đấy. Dễ thương quá đi. Ta quả là một vị thần hạnh phúc khi có thể cưới một cô gái đáng yêu như vậy về làm cô dâu.

1:00:08

Dễ thương… dễ thương quá… dễ thương quá đi. Bây giờ ta đang không di chuyển mà bên trong cứ thít chặt lấy. Chỉ vậy thôi cũng đã sướng lắm rồi.

Này, em thử tự di chuyển hông đi. Trước sau trái phải gì cũng được, tự làm mình sướng đi.

Như vậy cũng phê thật… Lần nào giao hoan với em cũng thật sung sướng.

1:01:27

Trông miệng em cô đơn quá. Nhưng ta không thể hôn từ đằng sau được, ta dùng ngón tay nghịch bên trong miệng em nhé.

Em thích hôn, và em cũng mê được đút ngón tay hay ngậm dương vật trong miệng nhỉ.

1:02:24

Cứ mỗi lần khuấy bên trong miệng… là ở dưới lại thít lại.

Sướng lắm nên em không được ngừng di chuyển hông đâu đấy. Em hãy đê mê cả miệng trên và miệng dưới nào.

1:03:10

Bảo sao làm vậy… Em giỏi lắm.

Ta cũng bắt đầu di chuyển thôi. Em lại tì vào người ta nhé, và thả lỏng cơ thể.

Ta đẩy mạnh nhé. 

Tất cả đều sướng, mà thế này là thít nhất, và có lẽ là sướng nhất.

1:04:44

Thật sự là… sướng quá đi. 

Mỗi lần ta đẩy lên, đầu rùa lại ấn vào, và em lại khẽ rên.

Lại co bóp thật chặt lại… Sướng thế này nên ta không chịu được lâu đâu.

1:05:34

Cả miệng trên lẫn miệng dưới đều sướng… Nhất em rồi. Ta muốn cứ vậy mãi với em, lúc nào cũng quan hệ, giao hợp với em, ở trong thế giới khoái lạc.

Ta muốn sống và cuộn mình trong tình yêu ấm áp và sức nóng này.

1:06:26

Nếu em cũng nghĩ như vậy thì ta vui lắm. Giờ em không còn nghĩ được gì nữa nhỉ.

Này, đừng ngừng việc liếm ngón tay của ta lại. Mút tiếp, và cảm nhận đi. Ngoan quá. Ta rất thích điểm đó ở em. Mà không chỉ vậy, ta yêu tất cả mọi thứ thuốc về em.

1:07:24

Ta đã hứa rồi, ta nhất định sẽ lấy cô gái đời thứ 100 làm vợ. Không có ai mà ta yêu nhiều như em. Vì là em nên ta mới muốn bảo vệ, cho em làm điều mình muốn. Nhưng ta không muốn em gặp nguy hiểm nên cảm xúc của ta hỗn độn lắm.

1:08:10

Ta sợ bị em từ chối. Là thánh thần nhưng mà ta nhát gan quá nhỉ. 

Tại vì em đang nghĩ đây là mơ. Nếu bây giờ em tỉnh táo và biết đây là hiện thực, em sẽ từ chối ta. Cũng không hẳn vì chính ta, mà em sẽ không chấp nhận sự thật mình là cô dâu của thần, à không, lễ vật cống nạp, vật hy sinh để kết thúc khế ước.

Vậy nên giờ chưa được đâu.

1:09:12

Ta nhất định sẽ không bao giờ buông tay em. Nhưng ta không định nói với em ngay bây giờ. Ta sẽ mang em đi khi con tim em người lớn hơn và đổ ta thêm chút nữa.

Nên giờ ta chỉ việc sung sướng thôi. Ta yêu em.

1:09:51

Ta cùng lên đỉnh nhé. Ta sẽ cùng ôm nhau, cảm nhận thân nhiệt và ra nhé.

Em có thấy dương vật của ta phình to bên trong em không? Chịu hết nổi rồi. Ta lại xuất tinh vào bên trong em nhé. Hãy chấp nhận toàn bộ tình yêu của ta.

Ta ra đây. Ta sẽ bơm thật nhiều vào bên trong em. 

1:11:22

Ra mất… 

Ta lại xuất thật nhiều rồi. Bụng em lại phình to ra. 

Hm? Người nhũn ra rồi. Em ngủ mất rồi đúng không? Em đã dùng sức rất nhiều rồi mà.

1:12:35

Thưa chủ nhân. Chủ nhân ơi. Chào buổi sáng, thưa chủ nhân. 

Đây là phòng của chủ nhân. Sau khi tôi chữa trị xong thì cô ngủ ngon lành nên tôi đã bế cô vào đây.

Đồ ăn đây ạ. Hôm qua cô đã bị thương, lao lực tinh thần, dường như cô đang mệt mỏi. Nên tôi đã chuẩn bị cháo và sữa chua. Lát nữa tôi cũng sẽ đưa cô thuốc bổ sung khoáng chất, cô nhất định phải uống đấy.

1:13:20

Ồ không, cô không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi ở đây vì muốn dõi theo cô khi cô làm việc mình muốn.

Bây giờ tôi xin phép. Có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi nhé.

Xin thất lễ, thưa chủ nhân.

Track 2

00:17

Hôm nay cũng sướng đúng không? Dịch cơ thể của ta đã hoàn toàn lấp đầy em. Thoạt nhìn thì em giống con người, nhưng em đã không còn là người nữa rồi.

Em đã có mùi thần linh giống ta rồi.

Này, về cùng với ta nhé? Em đã hứa như vậy rồi mà.

01:05

Hơn nữa, ta nghĩ em đã cố gắng rất nhiều rồi: bảo vệ danh tiếng của gia tộc, những bán nhân không chốn nương tựa, thậm chí cả bản thân mình.

Giờ em không cần cố gắng nữa đâu. Em chỉ việc nói em sẽ về với ta, thì em sẽ không cần phải cố gắng nữa.

01:46

Tại sao?

Bọn chúng đã làm tổn thương em cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ thế, em còn có thể bị giết, bị ăn thịt, thậm chí còn có thể gặp chuyện tệ hơn thế. Thế mà em nói em yêu bọn chúng?

Ta thật sự không hiểu được.

02:31

Đúng, ta đã hứa rồi. Ta sẽ mang đời thứ 100 đi.

Em thật nhẹ dạ. A… không thể tin được. Em nhẹ dạ vừa vừa thôi chứ. Không còn cách nào khác. Ta hiểu rồi, ta sẽ không mang em đi. Ta sẽ ở bên em đến trọn đời tại đây. Khi em đi đến cuối cuộc đời thì ta sẽ mang linh hồn của em đi.

03:26

Ta sẽ làm thế cho em. Thật lòng mà nói thì ta có phần bất mãn đấy. Đúng như em hiểu, thì chuyện này có hơi khác so với lời hẹn ước. Ta đã chờ cô dâu cả trăm, không, cả ngàn năm mà lại bị từ chối. Bất mãn là đương nhiên. 

Có, em có từ chối. Hồi nãy ta mới cầu hôn em, và em đã từ chối. Em hiểu cho ta đi chứ.

04:11

Được thôi, không sao đâu. À không, có sao đấy nhưng đành chịu thôi.

Em thích ta vì em đành chấp nhận ta thôi, không còn cách nào khác.

Thật à? Vậy em cũng cầu hôn ta thêm lần nữa đi. Nói rằng em thích Malefice. Không, đừng gọi Malefice. Hãy cầu hôn ta bằng tên thật.

Em gọi tên ta rồi. 

Gọi tên thần linh là điều cấm kị. Và em đã phạm phải điều cấm kị này, nên em chỉ có thể yêu và ham muốn ta thôi.

05:23

Đúng, chỉ vậy thôi. 

Ta là thần, nên có thể phạt những kẻ vi phạm tùy thích, nhưng ta không muốn làm vậy với em. Ta cũng trở nên dễ dãi hơn mất rồi~ trong khi tên ta mang nghĩa ngôi sao đau khổ vì sự hung tàn mà lại… 

Tất cả là lỗi tại em. Khi ta truyền dịch cơ thể vào người em thì ta cũng nhận lại máu của em. Máu của em tinh khiết, sạch sẽ và dịu dàng biết bao nên có lẽ đã thanh tẩy sự hung ác của ta rồi.

06:21

Em đã khiến ta thành tà thần nửa vời rồi nên hãy chịu trách nhiệm đi. 

Ta phạt em thêm một cái vì tội vi phạm điều cấm kị được không?

Ta là thần mà, ta là luật nên ta muốn để lại bao nhiêu vết cũng được.

Đây là hình phạt dành cho em… Mỗi lần em chạm mắt ta là em sẽ bị kích dục. Sâu trong cơ thể em sẽ dần dần muốn làm tình với ta, muốn được ta chơi nát, muốn được chi phối hoàn toàn. Đầu óc sẽ trở nên mơ màng. 

Cơ thể của em sẽ thành một con cái động dục và thèm muốn ta đến khi kiệt sức. Trở thành người đàn bà của riêng Malefice.

07:44

Hết chịu được rồi à? Biểu cảm của em cũng tốt hơn rồi. 

Ham muốn mãnh liệt đúng không? Thật lòng em chỉ nghĩ được chuyện giao hợp với ta, muốn làm sao để nhanh được sung sướng. Không cưỡng lại được.

Thế này là ta đã nhượng bộ lắm rồi. Ta đã có thể nguyền em sẽ luôn luôn động dục, hay chỉ cần lại gần ta là kích dục. Nhưng như vậy thì tội nghiệp em quá. Nên ta chỉ dừng ở chạm mắt thôi.

Nên em vẫn có thể sinh hoạt bình thường.

Ối…

09:21

Hay hôm nay ta sẽ trở thành đồ chơi bằng xương bằng thịt cho em. Chúng ta hãy hoán đổi vị trí, thay vì ta làm thì em hãy là người chơi ta theo ý của mình đi.

Nào, xin mời. Ta sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của em. 

Được thần linh nghe lệnh chắc thích lắm nhỉ… Ư-

Em muốn bú liếm thứ này lắm à. Tay còn lại thì liên tục vuốt ve dương vật còn lại. Sướng lắm…

10:27

Lúc nào ta cũng quan hệ với em khi em đang mất ý thức, như một con búp bê. Nên khi em chủ động thế này, có khiến ta bối rối một chút. 

Ngon đến vậy à? Phùng miệng ngậm đầy miệng kìa. 

Vậy thì tốt rồi.

11:18

Em có ngậm được sâu hơn nữa không? Tuyệt thật… Ta to lắm mà… mà em đút sâu tới tận họng. Đừng ngạt thở nhé. 

Thật sự là… phê lắm… Ít khi nào ta có cơ hội được kích thích cả hai dương vật.

12:17

Chính ta là người đã khiến em động dục vì mình, nhưng ta không hề nghĩ sẽ bị tấn công mãnh liệt như vậy, và được phục vụ sung sướng thế này.

Kích thích đầu rùa như vậy sướng quá em ơi… Hãy nhìn ta bằng ánh mắt u mê đó nào.

Vừa bú vừa kích thích phê đến vậy cơ à. Thật không uổng công ta huấn luyện cơ thể của em.

Nhưng càng nhìn vào mắt ta thì em lại càng động dục, càng ham muốn, không ngừng lại được đâu đấy.

13:31

Ta… đã dạy em cách… kích thích này sao… Đã quá… Còn lắc hông nữa, ta sẽ đút vào cho em. 

Thế à? Hiểu rồi. Vậy để ta ra bằng tay và miệng của em nhé.

Được vợ yêu bú liếm mê mệt thế này… Chỉ việc này thôi đã khiến ta hưng phấn lắm rồi. Thế mà em còn dùng cả những chiêu mà ta chưa dạy nữa. Ra mất thôi.

14:45

Ta muốn tận hưởng thêm chút nữa… Nhưng mà sướng quá… 

Này, em muốn ta xuất tinh vào đâu? Vào miệng, lên mặt hay cơ thể? 

Ta vui lắm. Em sẽ uống hết đúng không? Vậy em hãy ngậm sâu vào nữa đi. 

15:50

Phê thật… Ta sắp ra rồi. Em kích thích nhanh hơn nữa đi. 

Sướng… Ra… ra nhé… 

Ra đây… Ha…

17:20

Sướng thật… Em nuốt sạch làm ta vui quá.

Tấn công ta vừa vừa thôi chứ.

Đúng là ta đã nói vậy. Em có xem ta là đồ chơi thì ta cũng không phiền. Nhưng ta muốn nghỉ một chút. Ta cũng có tuổi rồi.

18:22

Đ-Đúng là ta đã nói thế. 

Quả thật là ta có bối rối khi em chủ động như vậy. Nhưng chính ta là người đã khiến cả cơ thể lẫn con tim em sa đọa vào khoái lạc. Nên ta phải nhận trách nhiệm thôi.

19:48

Nhìn này. Hôn em sướng quá nên ta lại cương cứng rồi. Lần này ta sẽ khiến em sướng-

Em định làm gì thế? 

H-Hả? 

T-ta thật sự không ngờ đến chuyện này… Em đút cả hai dương vật vào cùng một lúc. A… Tuyệt thật… Nó có thể nở rộng ra đến mức này. Đây… quả thật là lần đầu ta làm vậy.

20:56

Bên trong thít chặt quá. Tuyệt quá… Sướng… Bên trong người em ghê thật… Bụng phình to tướng, trông như đang có bầu vậy. Có thai thật thì chắc hình dạng không méo mó như vậy đâu nhỉ.

Cả hai dương vật của chính mình cọ vào nhau… Khoái cảm này… không thể diễn đạt bằng lời…

22:05

Biểu cảm tốt lắm. Chìm đắm trong dục vọng và sung sướng, phê đến óc và mê mẩn… Dễ thương thật.

Phê lắm… Nhưng ta thấy sốt ruột ghê, ta cũng muốn di chuyển. Ta muốn chơi nát em, cô gái dễ thương, đáng yêu và quan trọng của ta.

Ta đã nói làm đồ chơi cũng được, nhưng ta cũng muốn di chuyển một chút.

23:22

Như vậy được mà, nhỉ? 

Được rồi, tiếp theo cứ để ta làm. Em chỉ việc dựa vào người ta và cảm nhận khoái lạc thôi.

Ngoan lắm. À… vào tận sâu bên trong rồi, đẩy thêm nữa thì hỏng người em mất.

Người em đã ngập tràn dịch của ta rồi nên sẽ không vì thế mà chết đâu. Nhưng một khi quen với khoái cảm mãnh liệt như thế thì em sẽ chỉ thỏa mãn khi đâm cả hai dương vật vào lỗ nhỏ này.

24:56

Hông run kìa. Không được đâu, giờ là đến lượt ta di chuyển. Em chỉ việc hưởng thụ thôi.

Đúng rồi. Cứ di chuyển hông là sẽ cạ vào âm vật. Cho em di chuyển đấy. Mỗi lần ta đẩy vào là người em lại rung lên.

25:46

Chỉ nhìn thôi đã thấy kích thích rồi. Bây giờ ta rất hạnh phúc khi có thể kết nối tới tận trái tim với em. Em khi đang sống thế này tốt hơn con rối gấp vạn lần. 

Ta yêu em từ tận đáy lòng.

Em cũng vậy à? 

Vậy ta đã làm chuyện xấu rồi. Làm khi em tỉnh táo tốt hơn khi em đang mơ màng nhỉ.

26:45

Ta sẽ làm em sướng hơn nữa. Như em mong muốn, ta sẽ trao cho em khoái cảm tột đỉnh.

Ra rồi… Em ưỡn lưng như vậy làm ta cũng muốn ra quá. 

Cái khuôn mặt dễ thương đó mà nói em ra rồi… làm ta thật sự muốn xuất rồi này. Em hư quá.

27:43

Vậy ta sẽ ôm em và ra nhé. Ta sẽ bơm đầy tinh trùng yêu dấu của em vào người em.

Bên trong vừa mới ra nên cứ thít chặt lấy ta. Sướng quá… 

Kiểu này thì ta sẽ nghiện em mất. Đút cả hai dương vật vào trong và chơi nát em… Phê tới óc…

29:09

Tuyệt thật, em ra mấy lần rồi. Ta đang ôm chặt lấy cơ thể em, mà hông cứ co giật liên hồi. Giọng đang thuở xuân sắc, như một con thú cái vậy. Thật dâm dục. Tất cả đều là của mình ta.

Em là người yêu dấu của mình ta thôi. 

30:13

Mỗi lần đẩy vào là em lại ra, lại thít chặt. Ta không kiềm chế được nữa. Ta ra nhé. 

Ta ra đây. Ta sẽ xuất đầy tinh vào trong người em.

31:22

Xuất nhiều quá… 

Em cũng đạt cực khoái khi ta xuất vào trong nhỉ. 

Mệt quá nên buồn ngủ à? Được thôi, em cứ ngủ đi. Ta sẽ luôn ôm em… Ngủ ngon nhé. 

Người yêu dấu của ta.

Track 03

00:13

Chào buổi tối. Em sao rồi? Không thích à? Miệng bảo không thích nhưng chỗ này của em nước nôi tràn trề này, như muốn nói bị đồ chơi thông cả hai lỗ sướng lắm… 

Tha cho em… Em muốn ta tha cái gì? Không không, ta không có tức vì em cãi lời ta.

Ngay từ đầu thì ta đã chẳng có bực tức gì cả. 

Không, đây cũng không phải phạt. Mà là một bài huấn luyện. Để em có thể gọi tên ta một cách đàng hoàng.

Vẫn chưa gọi à? Ai bảo em thế? Rằng em không được gọi tên đó. Mẹ, hay là bà em?

Chỉ cần gọi tên ta thôi là em sẽ thoải mái hơn nhiều. Ta sẽ cứu em khỏi địa ngục khoái cảm không hồi kết này.

01:44

Thế giới này khác hạ giới, nơi đây là vô tận. Khi em được ta dắt về đây thì em đã không còn cái chết hay tuổi thọ nữa, chỉ còn lại địa ngục vĩnh hằng. Vậy nên em chỉ cần gọi tên ta thôi là sẽ không còn khó chịu nữa. Em muốn thoải mái hơn mà đúng không?

Nếu em có thái độ đó thì cũng được thôi…

Thật ra ta không muốn em trải qua địa ngục khoái cảm này đâu. Sở thích của ta không phải vậy. Nếu được thì ta muốn chúng ta chung sống hòa thuận.

Đây là dạy vợ, nên ta đành phải làm vậy với em thôi.

02:45

Để em có thể gọi tên thật của ta, để em mất đi ý chí, để em có thể yêu ta đúng cách. 

Tội nghiệp ghê. Em không cần uống hay ăn, nên em chỉ có thể lên đỉnh và ngất xỉu. Cả đời không bao giờ kết thúc, không được cho kết thúc. Này, em vẫn chưa gọi tên ta nên ta vẫn sẽ về phòng riêng nhé. Không biết lần tới ta đến đây là bao giờ nhỉ. 

Em không chịu được nữa nên đã gọi tên ta rồi đúng không? Ngoan lắm.

04:05

Đầu tiên thì ta sẽ giải thoát em khỏi màn tra tấn sung sướng này. Tốt rồi nhé. 

Bây giờ thì ta sẽ phạt em vì tội phạm phải điều cấm kị nhé. Nào, hãy bỏ cuộc và nhìn ta đi.

Em chỉ có thể thấy ta, em sẽ trở thành con rối của riêng ta.

Ối, ta thích là kẻ chi phối người khác hơn. Bản chất rồi, đành chịu thôi. Ta muốn điều khiển em đến từng chân tơ kẽ tóc. Nên em hãy trở thành con rối của riêng ta. Trở thành cô búp bê dễ thương chỉ yêu mình ta nhé. 

Nào, nói đi, ‘em yêu Kyoakusei’.

05:30

Ngoan lắm. Trẻ ngoan thì phải được thưởng thôi. Em thèm cái của ta hơn món đồ chơi đó nhỉ.

Ta sẽ làm em sướng hơn ban nãy nhé. 

Ta không cần trói em nữa, ta đã trói buộc con tim của em, chắc chắn hơn cái dây trói lỏng này nhiều.

06:12

Em lại khiến ta nhận ra em nhỏ người thật. Nhỏ bé và dễ thương. Lúc nãy ta đã nới lỏng cả hai lỗ, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nên ta thông một lúc hai lỗ nhé.

Vẫn còn ý chí phản kháng à? Nhưng ta thích một con rối tuyệt đối tuân lệnh hơn.

06:51

Ta sẽ xâm hại em cho đến khi em hoàn toàn sa đọa vì ta.

Này, căn phòng này nồng nặc cái mùi dâm đãng của em. Nên ta cũng cương cứng đến mức này rồi. Đút một phát vào hai lỗ nhé.

Ha… Vào rồi. Mấy ngày nay tốn công nới rộng hai lỗ này nên bây giờ nên bây giờ vào một cách dễ dàng ghê. Giỏi lắm.

07:45

Ta sẽ đâm em thật nhiều từ đằng sau nhé. 

Thít chặt quá đi. Cả lỗ trước và lỗ hậu đều chật ních, sướng thật. 

Mỗi lần ta đẩy lên là em lại run bần bật. Như con rối vậy, dễ thương lắm. Ta đã luôn muốn chạm tay vào em.

Ở hạ giới, ta đâu thể độc chiếm em.

09:03

Em là cô dâu của ta mà kẻ nào cũng bu vào. Ta đã xóa sổ tất cả rồi nên em yên tâm nhé.

Nghịch tai khiến hai lỗ của em bóp chặt lại. Em thích vậy đúng không? Ta sẽ nghịch vào sâu bên trong tai em. 

Hưng phấn quá… Nghĩ đến cảnh có thể xâm hại mọi lỗ của em… Phê thật…

11:01

Ta cũng nhét ngón tay vào cái miệng dễ thương này nhé. 

Ngón tay của ta to nên chỉ cần 2 ngón là đầy ắp miệng rồi. Bú liếm đi nào.

12:00

Ngón tay cũng sướng nhỉ. Kẹp lưỡi giữa hai ngón tay, miết hàm trên… là em rùng mình. 

Và cái rùng mình đó cũng phê đúng không? Bên trong của em đang tán thành đấy. Ta cùng sướng hơn nữa nhé. 

13:12

Dáng vẻ em lúc ra trông đẹp lắm. Mỗi khi ra là bên trong lại bóp chặt. Thông cùng lúc hai lỗ sướng ghê. Em hãy ghi nhớ cảm giác này và quen dần đi.

13:44

Cả đời em sẽ chìm trong khoái lạc như vậy.

Nào, di chuyển lưỡi, bú liếm ngón tay đi. Làm vậy sẽ sướng hơn nhiều đấy. 

Đúng rồi, em liếm mê say như thế khiến ta vui lắm.

14:42

Ta phải cảm ơn em mới được.

Không cần liếm ngón tay nữa đâu, ta thỏa mãn rồi. 

Em mút cả ngón tay luôn à. Ướt nhẹp trông ngon quá.

Ngon như ta nghĩ.

Nào, ta sẽ kích thích bên ngoài, coi như phần thưởng cho em nhé.

15:27

Nói như vậy có hơi khó hiểu nhỉ. Bây giờ, đầu rùa đang ấn vào cổ tử cung của em ở bên trong. Ta cũng sẽ kích thích chỗ này từ bên ngoài.

Không được, ta không để em chạy thoát đâu. Đừng chống cự mà hãy chấp nhận đi. Đây là phần thưởng dành cho em. 

16:23

Sướng đến phát rồ luôn đúng không? Được thôi, em điên lên cũng được. Như vậy mới thú vị chứ. 

Lại ra nữa rồi. 

Đến cả ngón chân cũng run bần bật, bên trong thì thít thật chặt. Sướng lắm… ta làm thêm chút nữa nhé. Sướng nữa đi em. 

17:39

Giọng hay lắm. Làm ta hứng lắm. Hãy cho ta nghe cái giọng đó nhiều hơn nữa. 

Bên trong lại bóp chặt, phê thật… Nghiện mất thôi. 

Em kiệt sức rồi à? Dù em không còn là người nữa, nhưng vẫn còn giới hạn nhỉ. 

18:48

Chỉ vậy thôi thì chưa chết được đâu. Ta cho em nghỉ một chút nhé. 

Vậy để ta ra đã, em ráng cố gắng thêm chút nữa đi.

Mỗi khi dương vật ấn mạnh vào trong là người em lại nảy lên. Dễ thương quá… Thật sự mọi thứ về em đều đang yêu.

19:34

Cả hai ta hãy cùng tận hưởng cuộc sống vợ chồng và cố gắng có em bé nhé. Chắc chắn con của ta và em sẽ cực kì dễ thương. Ta mong chờ đến lúc đó ghê.

Chỉ tưởng tượng thôi mà đã hạnh phúc ngập tràn.

Ta yêu em, từ tận đáy lòng. Hai ta cùng lên đỉnh nhé. 

20:40

Sướng quá… Ta sắp ra rồi… Lâu rồi chưa ra nên ta tích nhiều lắm, ta sẽ bắn tất cả vào tử cung và trực tràng của em. 

Ra… ra mất… Ra đây…

21:51

Nhìn này, trông ta ra nhiều chưa này, cả lỗ trước và lỗ sau đều đầy ắp tinh dịch của ta. Em vẫn còn đắm chìm trong khoái lạc nhỉ… Ta cũng vậy. 

Giao hợp với em cảm giác vô cùng thoải mái, khiến ta muốn sống trong giây phút này mãi.

Đôi mắt của em chỉ cần nhìn thấy ta. Miệng của em chỉ cần gọi tên ta. Kí ức của em, ngoài nhớ về ta ra thì mọi thứ khác đều không cần thiết. Thế giới của em chỉ cần có ta. Thế giới của ta chỉ cần có vậy. Đây là cách yêu của ta.

23:18

Ta thích thế giới như vậy. Chính vì thế nên ta mới luôn chờ em sinh ra, nuôi lớn và mang em đến nơi này. May là ta là thần đấy.

Hm? Em kiệt sức rồi nhỉ. Được thôi, em ngủ đi. 

24:03

Khi em tỉnh dậy thì chúng ta lại làm chuyện sung sướng nhé. Hãy cùng chung sống với ta cả đời trong thế giới khép kín này.

Đó là khế ước.

Vậy nên em ngủ ngon nhé, con rối dễ thương của ta.

Cảm nhận

cái tựa CD cố tình có những kí tự kì lạ đó đấy. Để censor tên thật của trai.

Thú thật thì ở lần đầu nghe, mình đang mong chờ sự hardcore như vol 2, nên đã bị thất vọng vì vol 4 này không hardcore như thế. Theo mình thì trong cái series này chẳng có vol nào hardcore bằng vol 2 đâu. Lúc đầu thì mình chỉ kha khá thích giọng seiyuu =)) Trong freetalk thì seiyuu cũng thú nhận rằng trong CD sử dụng giọng thấp hơn giọng thật. Mà giọng thật nghe cũng hay lắm. Vì CD về rắn nên không trách được, seiyuu cũng bị ấn tượng bởi chi tiết 2 penis 🙂 Còn thắc mắc không biết con rắn có 2 penis như vậy thì cả 2 có bắn ra cùng lúc không =))

Nhưng khi nghe lại lần tiếp theo và đọc thêm về setting thì thấy cái vol này nó tràn ngập sự yêu thương và rất ổn là đằng khác 🙂 Tác giả dồn khá nhiều yêu thương vô cái brand này và series này. Tác giả cũng rất hứng thú khi có thể lừa người nghe: họ có thể nghĩ series này là fantasy, nhưng ngạc nhiên chưa, đây thực chất là scifi. Đây là thế giới tương lai, con người cố gắng lai tạo với giống loài khác, tạo ra bán nhân, và bị đám bán nhân lật đổ. Gia tộc của nữ chính giao kèo với trai vol 4 để được bảo vệ, đổi lại sẽ gả cô dâu cho. Trong thế giới này thì con người ở thế yếu rồi, tuyệt chủng tới nơi. Nhưng mà vị tà thần (simp lord :v) không để cho dân số tụt xuống quá thấp vì sẽ có thể có giao phối cận huyết, giảm chất lượng cô dâu tương lai =)) Nên dù ban đầu hứa chỉ bảo vệ gia tộc thôi, nhưng cũng đành phải bảo vệ thêm một số người =)) Cả ngàn năm sau, đến khi tà thần sắp có cô dâu rồi thì bà nữ chính tính lật kèo, đẩy cô vô kĩ viện để cô bị vấy bẩn, nhằm khiến tà thần thấy dơ quá bỏ chạy. Nhưng bà cô đã xem thường độ simp của tà thần =))) Và chúng ta có câu chuyện này: tà thần không những không bỏ chạy mà còn xuất hiện bên cạnh cô, bảo vệ cô và hốt cô về trời =)) Cái này là thông tin từ CD và thông tin về setting trong trang ci-en của tác giả. Các nhân vật khác cũng cá tính và thú vị lắm, nhưng tại đây là vol 4 nên mình chỉ nói về vol 4 thôi.

Nghe xong cả series thì mình tích cực giới thiệu nó với các bạn đam mê với những nhân vật không phải người. Cốt truyện cũng khá ổn, thời lượng dài nên tha hồ tận hưởng (doujin mà). Về độ hardcore thì mình thấy… thỏa mãn khoảng 80% vì mấy trò mình nghĩ sẽ làm với nhân vật này thì 80% đều có =))

Dù gì thì series về chủ đề này cũng hiếm nên ôm để nghe đi nghe lại cũng ổn =)) Làm mình nhớ lại bữa trước có cô đòi tentacles otoge, mình mới trả lời là chờ tôi học vẽ, học viết, học lập trình đi rồi tôi làm cho. Cái xong cổ bảo là kiếp sau :v Sao mà mất niềm tin thế huhu.

[Translation] Kẻ thua cuộc

Tựa: 敗者

Lời đứa dịch: Đây là SS của game Ao no Shigyaku Midori no Higyaku, và có thể xem như kết thúc chính thức của game. Nó đã cho mình bao cơn rage nên mình đã quyết định dịch nó.

Bản dịch

Đầu ngón tay chạm vào quân cờ ấm trên bàn cờ. Nó ấm thế này, có lẽ vì được ánh mặt trời chiếu trực tiếp từ buổi tiệc trà cho đến tận chiều. Như vậy có nghĩa rằng ta đã tận hưởng một trận cờ thật dài với người phụ nữ ngồi đối diện ta – người ta yêu thương vô bờ bến.

Nàng đã thua mấy trăm lần rồi nhưng vẫn không học được gì, vẫn tiếp tục thách thức ta. Đã đến mức này thì có khi cái tính ghét thua cuộc của nàng cũng đã trở thành sự tò mò rồi không chừng.

Tiếng cười khổ của ta pha lẫn vào tiếng thở dài, trong tim ta tự chế nhạo bản thân vì mình cũng chẳng ít tò mò hơn là mấy. Nếu hướng mắt bên ngoài khung cửa sổ tinh tế kia, tiếng đàn chim cất cánh bay đi vang khắp trời như muốn đồng ý với ta. Đúng là đồng loại khi xưa của ta, cứ ầm ĩ chẳng thèm kiêng nể ta gì cả.

Ta nhếch mũi, trả lời thầm trong tim.

(Bỏ đi. Chỉ một chút nữa thôi… chắc thế)

Ta thất bại trong cuộc chiến tình yêu không thành, và rồi đứng dậy tiếp tục thách thức tiếp cũng đã chục năm rồi. Ta cứ thế mà tấn công nàng với những lời thì thầm tình yêu nhiều đến mức thối rữa, tuy nhiên thành trì của đối phương không hề suy suyễn một chút nào. Về phía ta, dồn hết binh lực như vậy đúng là mệt mỏi về mặt tinh thần thật.

Ta nhìn quân cờ đang tăng cường phòng thủ của nàng, rồi lắc đầu ngao ngán.

“Cách phòng thủ của cô cũng cứng cáp y như bờ môi kia vậy.”

“Thất lễ nha. Ngày nào ta cũng dưỡng nước hoa mà.”

“Ta không nói về mặt xúc giác, mà là suy nghĩ đón ta vào cơ. Dù trải qua bao lâu, bờ môi cô vẫn không mở ra đón chờ ta. Các thiếu nữ bình thường chỉ cần đến gần khuôn mặt này là đã ngay lập tức tách mở ra rồi.”

“Nếu muốn những phản ứng đó thì làm ơn đến chỗ đám con gái bình thường đi.”

“Ta không thích. Nếu vậy thì chán lắm.”

“Vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng đôi môi cứng này ha.”

“Ý cô là ngày cô vui mừng đón chào lưỡi của ta sẽ không bao giờ đến?”

“Nếu ngày đó đến, thì đó là lúc ngươi thua rồi, Scelta.”

“Tại sao?”

“Nếu có lúc ta mở toang miệng và mặt thì thả lỏng. Đó hẳn là khi ta thắng ván cờ này và không ngừng cười được.”

“Thế à. Tuy nhiên ta cũng muốn nhìn khuôn mặt cô say mê trong chiến thắng. Chắc chắn là rất dễ thương.”

“… Ta sẽ quay lưng với ngươi mà cười.”

Nếu nàng biết mọi lời nói nghe như bông đùa của ta đều là sự thật, không biết khuôn mặt nàng sẽ như thế nào nhỉ.

Đây là lần đầu ta có thể tán nàng lâu đến vậy. Một mặt ta có chút bất an vì không ngờ đến chuyện này. Thế nhưng con tim ta vẫn nhảy nhót trong lồng ngực.

Ngón tay vô thức gõ gõ lên bàn vì thích thú, thật chẳng ra dáng ta tí nào.

Nghe thấy thế, nàng hướng mắt về phía tay ta. Có lẽ nàng tưởng ta đang suy tính một kế hoạch tác chiến đặc biệt nào đó.

Ta nở nụ cười ái muội đáp lại thái độ cảnh giác đó, lật tay lại và đi nước tiếp theo.

(Aa, nhanh tay di chuyển con tốt đó đi, và kết thúc trận chiến gọng kìm này)

Bàn cờ nhuốm đỏ ánh chiều tà, cứ như chiến trường ngập lửa.

Con hậu nàng ấy đang cố bảo vệ, và con mã ta vừa di chuyển. Cả hai đều đang bùng lên ngọn lửa hừng hực như nhau, tuy nhiên ta lại cảm thấy an tâm lạ lùng và môi mỉm thành một nụ cười. Thấy thế, nàng càng ngày càng nghi ngờ và cau mày.

“Giờ mà đã an tâm thì hơi sớm đấy.”

“Không đâu, ta không hề có ý đó… Mà, đằng nào chả vậy.”

“Nói gì thế…”

“Và thế là nữ hoàng bị con mã của kẻ chơi bời cướp mất.”

Giọng nói vui vẻ trêu chọc của nàng ngay lập tức ngừng bặt, ta cầm lấy quân cờ nhẹ nhàng chạm vào quân của nàng.

Nhìn quân cờ đáng thương lăn lông lốc, khuôn mặt nàng trắng bệch. Như vừa nghĩ ra gì đó, cơ thể nàng run bần bật. Sau đó nàng đỏ mặt đến mang tai, ắt hẳn là vì tức tối.

“Vẫn còn muốn tiếp tục à?”

Ta hơi nghiêng đầu hỏi nàng. Đáp lại ta, nàng hờn dỗi ra mặt.

Một người thông minh như nàng ắt phải nhận ra có tiếp tục cũng sẽ thua thôi. Nàng thở dài thật to, đứng dậy và bước đến trước mặt ta.

Nếu nàng thua thì sẽ phải dâng hiến nụ hôn cho ta, đó từ lâu đã là lời hứa mặc định giữa hai người. Nàng đến gần ta, thực hiện lời hứa theo đúng lễ nghĩa.

“Nào, hãy nhận phần thưởng của kẻ thắng cuộc.” nàng nói.

Thua cuộc mà cũng thái độ quá đấy. Đôi môi hơi chu ra một chút như trẻ con trông thật đáng yêu. Một cách chậm rãi, môi ta chuẩn bị chạm vào môi nàng. Lòng ta hoan hỉ đến độ hơi thở có chút hỗn loạn, ta nở nụ cười từ tận trái tim. Lồng ngực thì đập nhanh như chực nổ tung.

Trước khi mở miệng, nàng nghi ngờ vì phản ứng của ta khác thường lệ. Ta đặt ngón tay lên đôi môi mềm mại trước mắt và thì thầm. À không, nói chính xác hơn là, do quá hưng phấn nên giọng ta bị khàn đôi chút.

“Chiến thắng của ta.”

“? Ừ, đúng rồi.”

Đôi mắt như được ánh mặt trời chiếu xuyên thấu bỗng dao động vì bối rối.

Nhìn khuôn mặt không biết chút gì về ý đồ của ta cũng ít nhiều khiến ta tổn thương, nhưng đành thôi. Đối với nàng thì đây là một câu chuyện quá khứ, một kí ức xa xôi khó mà nhớ nổi.

Ta cố kìm nén sự hưng phấn nhưng vẫn để lộ một chút vào hơi thở, và lên giọng.

Nhìn đây, đây là thành quả của chấp niệm đấy.

“…Mười năm trước, cô đã hứa với ta. Nếu ta thì thầm lời yêu với cô trong mười năm, và thắng 1000 ván cờ với cô thì cô sẽ trở thành vợ của ta. Hôm nay là kỉ niệm 10 năm, 1000 lần chiến thắng.”

“…!”

Đôi mắt thường thường đong đầy ý chí ấy, đang mở to đến độ không thể mở to hơn được nữa.

Ta vuốt má nàng, như thể muốn hứng đôi đồng tử đang chực rơi ra ngoài. Ta đứng dậy, đồng thời kéo bờ hông mảnh mai đó về phía mình.

Đôi vai phù hoa không hề run sợ khi bị quân địch đuổi theo đó, nay lại bất giác nảy lên. Đôi mắt không ngừng liếc trái liếc phải. Nhiêu đó quá đủ để nói nàng đang dao động.

Ta chờ nàng bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Cô sẽ giữ lời chứ?”

“Ngươi… nghiêm túc à…?”

Có lẽ nàng đã dồn nén rất nhiều ý nghĩa vào câu hỏi này.

Ngươi nghiêm túc thực hiện lời hứa à.

Ngươi nghiêm túc yêu ta 10 năm à.

…Bên trong đôi đồng tử đó đang khẽ rung động, như đòi hỏi sự xác nhận từ ta. Ta gật đầu khẳng định.

“Ta có thể đường hoàng tuyên bố không ai có thể yêu nàng hơn ta.”

“…Nếu kết hôn với ta, ngươi sẽ không thể hạnh phúc đâu.”

“Hạnh phúc hay không là do ta quyết định. Cô không cần lo lắng chuyện đó đâu.”

Ta nói một cách rõ ràng, nàng nuốt hơi thở, cắn môi.

Ngay sau đó, ta kề môi vào tai nàng, thổ lộ tất cả.

“Cô biết rõ chấp niệm của ta sâu nặng đến mức nào mà. Dù trong biển lửa, dù trên biển khơi, ta vẫn sẽ luôn lao đến bên cô bất chấp cô ở đâu.”

“…Đúng rồi. Quả thật ngươi là người như vậy.”

Nàng thở dài, dường như đã bỏ cuộc và đồng ý với ta. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm, có lẽ đang thầm đếm trong đầu thành tích mà ta đã chất chồng mười năm qua.

“Hình như khoảng 5 năm trước, lúc man tộc vượt biển tiếp cận chúng ta, dù ai cũng bảo phải chạy trốn, người đã cùng ta ở lại pháo đài.”

“Vâng, vì một thục nữ cứng đầu nào đó không chịu di tản gì cả.”

“Nữ hoàng điện hạ đã ban lệnh sống chết cũng phải bảo vệ bờ biển thì ai cho phép ta quay lưng. Hơn nữa, ai dám gây hại cho đất đai của ta thì ta cáu lắm.”

“Tuy nhiên, cô đã không rời vị trí đúng không?”

“Ngươi cũng vậy, nếu ta không làm thế thì ngươi đâu phải đỡ một tên cho ta.”

Khi bị đáp lại bằng giọng điệu y chang nhau, ta cố ý nhếch một vai lên.

“Thật là… may mắn vì ngươi đã hồi phục, nếu để lại sẹo thì ta không biết phải làm sao.”

“Ta đã định lôi kéo sự đồng cảm của cô và thúc ép kết hôn. À nhỉ, sao vậy trời, nếu làm vậy thì mọi chuyện đã nhanh chóng kết thúc rồi… Ta quả là kẻ thất bại.”

Ta chơi chữ và đáp lại nàng bằng sự bình thản ngụy tạo. Nàng lại một lần nữa thở dài, tựa trán vào vai ta.

Một hành động rất bình thường nhưng với nàng, nó mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Con người cứng đầu không dựa dẫm vào ai bao giờ, lần đầu tiên tự thân tự ý giao phó cơ thể cho ta.

Hơi nóng truyền qua lớp áo, ta bỗng dưng muốn khóc.

Chắc nàng chẳng bao giờ tưởng tượng được cảnh ta khóc nhỉ.

Cùng lắm thì khiển trách thái độ của ta vài câu. Tuy nhiên, đằng nào thì ta cũng được nghe cái giọng hờn dỗi đáng yêu của nàng.

“Ngươi lúc nào cũng bình thản, chẳng có khách khí gì, cứ thế mà xâm nhập vào tim ta. Không ngờ ngươi đã bám theo ta 10 năm rồi đấy, lúc mới gặp ai mà có thể tưởng tượng chuyện này chứ.”

“Bám theo à… cô tàn nhẫn quá đấy. Ta là người bạn xấu không tệ của cô mà?”

“Giây phút ngươi tự nhận mình là bạn xấu là đã không tốt rồi.”

“Thế mà em đã yêu người đàn ông này mất rồi.”

Lời nói cứ thế trôi ra khỏi miệng, không chút lưỡng lự. Người nàng cứng lại.

Ta kéo nàng về phía mình, đặt tay lên cằm, nhẹ nhàng nâng lên và nhìn vào mặt nàng.

Bị ép phải nhìn ta, bên trong đồng tử nàng còn dao động dữ dội hơn ban nãy.

“Cũng tự tin ra phết nhỉ.”

“Ta biết mọi thứ về em mà. Nhưng nếu em không tự miệng nói ra thì không có ý nghĩa.”

“…”

“Hãy nói cho ta đi. Em nghĩ thế nào về ta?

“…Đối với ta, kể cho ngươi nghe về tình cảm ta dành cho ngươi còn tội lỗi hơi giết trăm vạn người ở chiến trường.”

“Vâng, ta biết. Đến mức ghê sợ.”

“Ta không nghĩ đó là lời cầu hôn phù hợp đâu.”

“Những lời câu hôn bình thường không phù hợp với em.”

Lông mày khẽ cau lại. Đôi môi run bần bật. Đôi mắt đẫm lệ như thiếu nữ. Đó là khuôn mặt khi nàg biết rằng mình đã bị dồn đến đường cùng.

Tin rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, với tâm trạng như muốn cất tiếng hát, ta chắc chắn thêm một lần nữa.

“Nào, hãy suy nghĩ và trả lời đi. Nếu như em có chạy khỏi đây, ta cũng sẽ đuổi theo em, bám lấy em và yêu em hết mình.”

Sau khi ta tuyên bố dõng dạc, nàng nuốt hơi cứ như đang sợ hãi.

Cơ thể mảnh mai cố chạy trốn theo phản xạ nhưng ta đã dùng sức kéo lại.

Khuôn mặt cả hai gần như thể bờ môi sắp chạm vào nhau. Đôi mắt hồi đầu con dao động, nay được lời nói của ta dẫn lối… bỗng có một bóng tối kì lạ thoáng qua… cứ như nàng đang suy ngẫm.

Ta không nhớ kim giây trên đồng hồ treo tường đã quay mấy vòng.

Đối với ta, đó là khoảng không im lặng dài đến vô tân, và rồi ta nghe câu trả lời bằng giọng nói nghẹn ngào.

“…Em yêu chàng, Scelta.”

Sau bao khao khát, sau khi đã dẹp bỏ bao vật cản, cuối cùng, một câu trả lời mà ta hằng mong đợi.

Thế nhưng giây phút lời của nàng vào đến tai ta, cơ thể ta bỗng run bần bật. Một cảm giác sốc như gió mùa đông chạy dọc sống lưng. Và rồi cơ thể lại nóng lên như được tắm trong ánh mặt trời.

Sâu trong mũi ta co giật, có lẽ đã lâu lắm rồi ta chưa trải nghiệm cảm giác sắp khóc đến nơi như vậy.

(Những tưởng nước mắt đã cạn khô rồi.)

Tuy nhiên, nếu là nước mắt vui mừng thì chảy bao nhiêu cũng không đủ.

Khi ta cố nuốt lấy không khí, một âm thanh thảm hại “hức” vang lên, khiến ta chật vật che giấu.

Chưa được, chưa được khóc, ta phải cố nhịn cho đến lễ kết hôn.

Ta tự nhủ với bản thân, cẩn trọng hô hấp và nhẫn nhịn dòng nước mắt nóng hổi chợt tuôn rơi.

“Scelta?”

Mãi mới gom đủ can đảm nói câu tỏ tình mà không được nghe trả lời, ắt hẳng nàng đang bất an. Dưới mắt ta, cô gái với diện mạo như nữ thần đang run rẩy đau đớn.

Ngay khi biết ta đã khiến nàng hiểu lầm, ta chủ động dồn sức vào miệng.

Đây là vũ đài tươi sáng mà ta đã chạm tay vào, là giây phút ta đã ngóng chờ một thời gian dài, lâu đến mức tưởng như tâm trí không còn ở với ta nữa. Trước hết, tuyệt đối không được phạm lỗi cắn lưỡi thảm hại.

“Ta đã luôn mong chờ câu nói đó.”

Người con gái mà cuối cùng ta cũng có thể chạm tay vào. Cứ như nàng có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, ta sợ hãi, chầm chậm chạm vào má nàng.

(Má nàng mềm mại như vậy à, làm ta muốn hút lấy hút để ghê.)

Do quá vui sướng, các giác quan dường như đã trở nên kì lạ. Toàn thân cứ như bị lửa thiêu đốt, đến độ ta thấy ngón tay như bị nướng trên lửa.

“Đúng là chàng lúc nào cũng bình thản nhỉ.”

“Ta ấy à, ở chỗ nào cơ?”

Một câu nói nghi ngờ hoàn toàn trật lất. Lúc này ta đang bị niềm vui sướng nuốt trọn, đến nỗi như sắp phát điên lên được ấy chứ, bình thản ở chỗ nào cơ.

Suốt mười năm qua, nàng đã liên tục nhìn thấy nụ cười dở tệ của ta, nên có thể nàng cũng xem những biểu hiện phản ánh cảm xúc thật lòng của ta cũng chỉ là màn kịch. Nàng khẽ quay khuôn mặt đang dỗi hờn của mình đi, thì thầm.

“Ngay cả lúc này chàng cũng chạm vào em với thái độ chọc ghẹo.”

“Chọc ghẹo…?”

Ta phải mất vài giây mới hiểu ra nghĩa của từ này. Ngay sau đó, ta nhận ra nàng hiểu nhầm, và vô ý lên giọng cười.

Nàng càng thêm dỗi, chu mỏ ra quá là dễ thương. Lúc nàng tức, lông mày nhíu lại và ngày càng nhiều nếp nhăn do tuổi tác. Nhưng như vậy cũng dễ thương. Khóe mắt có chút nếp chân chim cũng đáng yêu. Tóm lại là mọi thứ đều đáng yêu dễ thương đáng trân trọng.

Bên trong tim chỉ tràn ngập câu nói “Ta yêu em”, lòng ta trỗi dậy niềm háo hức nói cho nàng biết chuyện này.

Giữa chừng ta đã bỏ cuộc và tự nhủ với mình rằng đây là chuyện không thể. Nhưng rồi do sự cố chấp, ta vẫn cứ đeo bám nàng một cách thảm hại――Và rồi cuối cùng, tình yêu này cũng được đền đáp. Ta muốn cho nàng biết, đong đầy tình cảm này trực tiếp vào cơ thể nàng.

“…Kẻ bị chọc ghẹo là ta mới đúng chứ.”

Hể, đôi môi nàng vừa phát ra âm thanh ngắn ngủi đó thì đã bị ta nuốt trọn. Chuyện đã vậy rồi thì ta cũng không còn thong thả hôn nàng như kiểu mổ chim nữa. Ta háo hức đến mức hoa mắt, ngày càng trở nên nóng vội. Hãy nhanh nhanh chạm vào bên trong nàng nào, ta dùng sức thọc lưỡi sâu vào miệng nào. Ta không thích bị nghĩ rằng mình đang chọc nàng, nên ta giữ chặt má nàng bằng hai tay. Toàn thân ta như muốn nói lên rằng ta không hề có ý định chạy trốn.

“Khoan… n! Ha… nhanh, quá”

“Ta yêu em.”

“Hm, a… Scel, ta”

Nước bọt tràn ra từ khóe miệng của nàng mới phí phạm làm sao, ta tranh thủ liếm lấy liếm để giữa cơn mưa nụ hôn vũ bão này. Mỗi lần, ta đều thì thầm “Ta yêu em”, “Thánh nữ của ta” bằng một cái giọng ngọt ngào đến nỗi nếu chính ta nghe cũng phải ngứa tai mất.

Chỉ đơn thuần là cảm giác lưỡi cọ xát với lưỡi, mà sao nó dễ chịu đến thế. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong ta. Không nói đến hôn, ta và nàng đã hòa quyện cơ thể với nhau bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này ta mới có cảm giác chúng ta thực sự kết nối.

“N… fuu… a, ha… n”

“Sao môi em, lưỡi em, lại ngọt đến chừng này.”

“Làm gì có chuyện ngọt…, hm”

Lúc hướng mặt nàng về phía mình, cảm xúc dâng trào, và những lời từ trong tim trôi tuột ra ngoài miệng.

Khi nàng muốn trả lời một cách đàng hoàng mà ta cứ mê mẩn mút lấy lưỡi nàng thì đôi mắt ướt át ấy sẽ ánh lên sự phản kháng.

Một góc đâu đó trong cái đầu đắm chìm trong tình yêu của ta biết có lẽ nàng đang khó thở, thật xin lỗi nàng vì ta không thể dừng được. Dẫu biết thế, ta vẫn không dừng được.

“Ha, có hơi… mệt đúng không?”

“Hm, biết vậy, thì làm ơn…, hn!”

Bắt cái lưỡi đã mệt lử vì một nụ hôn kéo dài, ta mạnh bạo khuấy đảo từ đầu lưỡi, từ mặt sau mềm mại. Ta từ từ liếm láp và thưởng thức từng thớ thịt của nàng.

Nghe âm thanh ướt át này, ta liên tưởng đến lúc ôm nàng, và máu bắt đầu tích tụ ở phần hông.

(Không, ngày mai là nghi lễ quan trọng, đêm nay nhất định phải đón mừng, ít nhất cũng phải làm ba lần. Aa, thật là… ngay bây giờ ta muốn ôm nàng, và lao đến lễ đường.)

Một nguyện ước bỗng chốc trồi lên từ trong lồng ngực, như thể lí trí vừa từ nơi xa nào đó quay về. Tuy nhiên, lí trí không giúp ta trở nên bình tĩnh hơn, mà nó bảo hành động nhanh hơn, và khiến lồng ngực như muốn nổ tung. Trong đầu hiện ra bao viễn cảnh tuyệt vời, và chúng cướp đi toàn bộ sự thư thái của ta.

Ha, cuối cùng nàng cũng thở được. Thật xin lỗi nàng quá, ta còn không có đủ thời gian để nghĩ mà.

Dồn hết sức lực, ta lên giọng dụ dỗ.

“Ngày mai, ta cử hành hôn lễ đi. Mọi công việc chuẩn bị hãy giao cho ta.”

“Nói chuyện gấp rút thế. Cứ như chàng đang dọn dẹp mọi vật cản để về đích vậy.”

“Không được à?”

“… Đâu có. Em đúng là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới.”

Nàng cười tươi như hoa. Nụ cười mỉm quyến rũ đám đàn ông cũng tuyệt vời. Tuy nhiên, nụ cười này vẫn là xinh đẹp nhất, chỉ cần nhìn thôi đã muốn bật khóc rồi.

Bị nàng tấn công bất ngờ như vậy, ta chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc không gì bằng, ta mơ màng rên rỉ.

“Ch, đừng khiêu khích ta nữa. Ta không thể đón mừng được nữa giờ.”

“Hả?”

“Thật là, ta đã mấy vạn lần… không, em nghĩ ta đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi? Có vẻ ta cần phải phạt cô vợ không biết tự giác này rồi.”

Đôi lông mày như muốn hỏi chuyện gì thế, và rồi bờ môi chạm nhẹ vào nhau.

Hôn thêm một lần nữa khiến ta không thể kiềm chế được. Ta cứ thế mà bế nàng đến chỗ chiếc giường mềm mại.

“Ngày mai mà em không đứng nổi ở lễ đường thì cũng đừng phàn nàn nhé. Lỗi vì em quá dễ thương.”

Ta mút lấy cái lưỡi đang định nói lời phản kháng.

Nàng phả ra hơi thở hứng tình. Sâu trong đôi mắt nàng, ta bỗng thấy một bóng đen khó hiểu. Say mê trong cảm giác hạnh phúc, ta không thể lột bỏ cảm xúc cháy bỏng này.

 

Ngày hôm sau, ta mang những thứ quà tặng như nhẫn… bước đi trong hành lang dinh thự với tâm trạng cao hứng.

“Yêu-, được yêu-, chúng ta-“

Ở đất nước này có một bài hát về tình yêu luôn được sử dụng trong lễ cưới. Mỗi lần nghe là ta muốn buồn nôn. Tuy nhiên, giờ nghĩ lại, có lẽ đó là sự ghen tị dành cho cái đám được hạnh phúc.

Bởi vì, bây giờ ta đang cao hứng hát lên như vậy mà, nếu là ta trước đây thì sẽ ôm trán mà nói “thiệt tình”. Ta đã chịu đựng gần chết, ít ra hôm nay hãy buông thả bản thân một chút nào.

(Chỉ một chút nữa, chút nữa, chút nữa thôi…! Em sẽ thành cô dâu của ta!”

Ta cử động đôi tay đang run bần bật vì sung sướng. Bàn tay dồn sức mở cánh cửa. Bỗng ta nhận ra mình quên gõ cửa, ta hưng phấn quá nên không thể dừng sự nhiệt tình này được. Ta chỉnh đốn lại, hít một hơi và bước vào.

“Cô dâu đáng yêu của ta, đã chuẩn bị xong chưa?”

Nhất định nàng sẽ bất ngờ vì sự xuất hiện của ta――

 

“…?”

Ngay khi bước vào căn phòng, ta nhận thấy điều kì lạ.

Nàng đang mặc váy cưới, nằm bên giường, không hề phản ứng trước tiếng cửa mở hay giọng vui vẻ của ta.

Ta lo rằng đêm qua mãnh liệt quá nên nàng mệt hay sao, đồng thời… ta bỗng trở nên bất an.

“Nhanh chóng dậy đi nào, trễ giờ làm lễ đó.”

Ta cười khổ đến gần nàng, mắt nàng vẫn nhắm nghiền.

Nếu vậy thì ta sẽ hôn để đánh thức nàng như hoàng tử trong chuyện cổ tích.

Và rồi, ta nhận ra――

 

“Hơi thở…………”

Không hề có hơi thở. Nàng, không thở.

“Hả…… Hả……?”

Cái gì là cái gì đây, ta không hiểu. Giọng ta lớ ngớ.

Trước giờ chưa bao giờ có chuyện ta không thể nắm bắt được tình huống như vậy, tóm lại, đầu óc ta không thể vận hành bình thường. Không thể chớp mắt lấy một giây, đôi mắt mở trừng của ta phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Đêm qua, đôi môi đỏ ửng lên vì những lời thì thầm tình yêu của ta, nay lại trắng đến dị thường. Đôi môi, như đang đòi một nụ hôn, hơi khẽ mở. Tuy nhiên không một chút hơi thở nào lọt ra ngoài. Sự trống rỗng đó khiến bất kì ai trông thấy cũng phải hoảng sợ.

Sau chục giây bàng hoàng, ta tỉnh người nhờ tiếng chim vỗ cánh ngoài cửa sổ. Ta chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. Dù sao thì trước hết cũng phải tìm biện pháp hồi sức cho nàng đã.

“Đầu tiên, nguyên nhân… Phải tìm nguyên nhân…”

Thịch, thịch, tiếng tim đập thật ồn ào làm sao. Ta lau mồ hôi trên trán. Khổ cực lắm mới được mặc trang phục hôn lễ thế này mà lại bị ướt mất.

“Phải… tìm…?”

Ánh nhìn của ta không thể cố định do dao động tâm lí, giờ bỗng dừng ở một điểm.

Không cần tìm đâu xa, nguyên nhân ở ngay trước mắt ta.

“Đó là…”

Trên tấm trải giường, một cái lọ nhỏ lăn lông lốc. Đôi tay không sao điều khiển nổi của ta quơ lấy nó, ta đưa miệng lọ lại gần mũi… Thật sự là ngay khi ta thấy nó, ta đã biết nó là mùi gì rồi cơ mà.

“Ở… đâu?”

Cái cơ thể ưu tú đến kinh tởm lại phát huy sức mạnh vào lúc này. Giây phút ta biết mùi phát ra từ cái lọ, và mùi ở miệng của nàng giống nhau, ta gần như phát rồ.

Đó là độc chí mạng. Nó không gây đau đớn, sau khi uống chưa được vài giây thì cơ thể sẽ rơi vào giấc ngủ, và cứ thế chết.

“Tại sao…?”

Khứu giác của ta thuộc loại nhạy cảm không ai bằng. Và căn phòng không có dấu vết của kẻ xâm nhập nào. Nghĩa là…

“Em đã, tự ý uống ư…?”

Vẫn còn không tin kết luận mà mình vừa nghĩ ra, ta đứng chết trân.

Ngũ quan ưu tú bỗng dưng tê liệt hoàn toàn, ý thức của ta cứ trượt dài, tiếng chuông như vang lên từ một nơi nào đó xa xôi lắm.

Nàng đã như vậy bao lâu rồi. Bỗng dưng sức lực trôi tuột khỏi cơ thể, ta không thể đứng được. Ta khuỵu người xuống một cách thảm hại, đổ sụp xuống bên sườn nàng.

“Tại sao…”

 

Nàng đã thì thầm lời yêu đến nhường đó cơ mà.

 

Ban đầu, hơn cả tức giận, ta không thể chấp nhận sự thật trước mắt, đầu cứ lắc một cách vô ích.

Tiếp đến, các đầu ngón tay run lẩy bẩy, và lan ra toàn cơ thể, thế giới trước mắt ta rung lắc. Cảm giác thăng bằng bị đảo lộn, lục phủ ngũ tạng liên tục co giật.

“U… a…”

Ta đau đớn siết chặt lấy tấm trải giường như một cách giải tỏa, dần dần cơn giận mãnh liệt càng sục sôi, và cứ thế ta xé nát tấm vải.

“TẠI SAO!?”

Nanh vuốt mà ta hằng che giấu bao lâu nay đều lộ ra cả, và ta cứ thế xé tan nát tấm vải.

Lông chim thượng hạng nhảy múa khắp nơi, căn phòng trắng như một ngày tuyết rơi.

Ta không muốn nhìn thấy gì nữa. Ta cầu cho chúng sẽ khỏa lấp tất cả, ta chẳng còn thấy gì nữa cũng được. Cuối cùng chẳng còn thứ gì để phá hỏng, ta lại nhìn thấy đôi mắt không một vết thương của nàng.

Dù ta tuyệt đối không muốn làm hại nàng, nhưng cơn giận cứ thế sục sôi, ta nắm chặt lấy đôi vai nàng. Cơn kích động không vì thế mà dừng lại, móng vuốt sắc nhọn của ta chực chờ đâm vào cổ họng mỏng manh của nàng…

“Hức,… tại sao?”

Cùng với tiếng nấc, nước mắt trào dâng.

Câu hỏi đó cứ cất lên bao nhiêu lần, và hòa vào căn phòng đã bị nhuộm trắng xóa.

Trước sự trống rỗng vô hồn đó, ta trượt chân, và lại lần nữa ngồi phịch xuống kế bên nàng.

“… đến mức đó, à.”

Nàng không thể trở nên hạnh phúc với khuôn mặt này, đến mức đó.

Ta muốn hỏi, nhưng kẻ có thể trả lời đã không còn nữa. Con tim nàng đã đóng chặt, cự tuyệt hoàn toàn mọi thứ liên quan đến ta.

Sự thật là, ta muốn hồi sinh nàng ngay bây giờ. Tuy nhiên, chính nàng còn không mong muốn được sống. Cho nên ta…, không còn có thể phát huy sức mạnh ở thế giới này nữa.

“Aa…”

Phút chốc, ta nhớ đến đôi mắt nàng đêm qua. Cái bóng đen khó hiểu đó, lúc mà ta nghĩ nàng đang suy ngẫm. Quả thực là lúc đó ta đã nghĩ đúng, nhưng cũng có phần sai.

“Lúc đó em không suy ngẫm về chuyện trở thành vợ của ta đúng không. Em đang suy ngẫm xem có nên bỏ qua chuyện đối mặt với quá khứ. Còn với ta, em đang xem xem có nên vứt bỏ cảm giác đau khổ và tội lỗi hay không.”

Ta thì thầm, ngắm nhìn người con gái yêu thương đang im lặng.

Dao động, cự tuyệt, tức giận――đến tận cùng của những cảm xúc đó chỉ còn là “vô”. Con tim ta trống rỗng. Không còn đến ý định di chuyển một đầu ngón tay.

Cơn đau đầu đi kèm với ù tai không hề dừng lại.

“Đây là lần đầu, mọi chuyện suôn sẻ đến vậy… Sau hàng vạn lần làm lại, ta đã nghĩ đây là lần cuối…”

Vậy nên, đúng là… con tim đã vỡ tan. Nát vụn thành từng mảnh.

Không còn chút sức lực nào, ta cứ thế, mơ hồ nhìn nàng, và thấy nàng dần trở nên nhợt nhạt. Ta đã nghĩ mình sẽ tuyệt đối không cử động nữa, thế mà lại thấy tiếc… Trong khi ý thức còn như phủ một lớp sương mờ ảo, ta vươn cánh tay về phía nàng.

Và như thế, ta ôm nàng một cách từ tốn, nhẹ nhàng.

“Ta yêu em.”

Ta áp đôi môi lên bờ trán lạnh ngắt, ta hồi tưởng lại nàng vào đêm qua trong đầu và cười.

Giọng nàng khi vừa khóc vừa nói yêu ta văng vẳng sâu trong tai.

“Nào, thực hiện hôn lễ thôi.”

Nghi thức cùng lời thề cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì. Đã đến cái địa ngục này rồi, ta không còn muốn nghĩ nữa. Dù sao thì, ta muốn đến một nơi khác để lấp đầy bên trong cái đầu mình.

 

Trên đường bế nàng đến nhà thờ, ta ngày càng trở nên điên loạn, miệng bắt đầu âm ư bài thánh ca luôn xuất hiện trong hôn lễ.

“Yêu, được yêu, chúng ta…”

Trong khi hát, ta cảm giác như mình đang đi trên mây, thoáng chốc đã đến bệ thờ.

Màu của những tấm kính trên giếng trời đẹp một cách vô dụng.

Ta dần dần khuỵu gối, và lấy ra chiếc lẫn cưới đã chuẩn bị từ trước.

“Nhìn đi. Vì ngày nay, ta đã tốn 10 năm để chọn đấy.”

Ta tuyên lời thề một mình. Ta trao nhẫn cưới một mình.

Ngón tay của nàng bị ép chìa ra, vang lên một tiếng bộp rợn người.

Đúng là một hôn lễ đổ vỡ.

“Nào, tiếp đến là… tiếp đến là……………..”

 

Không thể cử động nữa.

Từ giờ, ta phải làm sao đây.

 

Trong khi lớ ngớ nhìn khuôn mặt của nàng, ta chợt nhớ ra.

“Phải rồi, ta vẫn chưa trao nụ hôn thề ước.”

Ta cố kề môi với nàng, tuy nhiên miệng nàng cứ mở toang hoác. Ta buộc phải để tay dưới cằm để ép nó đóng lại, nhưng cũng chẳng ra hình hài gì.

Ta đành lòng bỏ cuộc. Bằng chứng của lời thề thiêng liêng mà lại trông không đứng đắn chút nào, ta nghĩ vậy và hôn nàng thật sâu.

Ta vẫn cứ mút cái lưỡi mà lẽ ra phải phản ứng như thường lệ. Đầu nghĩ lưỡi nàng bất động thế này là đương nhiên, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chọc ngoáy ta. Như để xóa tan nó, ta mê mẩn liếm và nhấm nháp cả phần niêm mạc.

Cứ như ta muốn lấy đi từ nàng thứ độc đắng nghét, và cả điều ước của nàng nữa. Bao nhiêu lần cũng được, để mọi chuyện lặp lại lần nữa.

 

Thế rồi, ta chạm tay vào kí ức cuối cùng của nàng, và hiểu ra tất cả.

 

“Em thật là… đúng là một người tùy tiện. Miệng thì thì thầm lời yêu thương như thế, trong khi lòng thì mong ước quay trở lại thời điểm trước khi ta tổn thương. Em muốn tất cả như chưa từng xảy ra à.”

Đính. Đoong. Tiếng chuông nhà thờ báo hiệu sự chấm dứt vang vọng, nghe thật chướng tai.

Lời chúc phúc vô ý tứ cuộn xoáy bên trong não ta. Thế giới xung quanh bắt đầu rung lắc.

“Ư, haha… Ahaha, … Ahahahaha… Hư hư hư.”

Cơn buồn nôn như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài. Tuy vậy, ta không thể ngăn sự thỏa mãn, cổ họng cứ thế vang lên những tiếng cười đứt đoạn.

 

Cuối cùng, khi xung quanh đã trở nên tĩnh lặng, ta áp đôi môi vẫn còn nở nụ cười lên khuôn miệng hé mở của nàng.

Nước mắt cũng không còn rơi nữa.

Khoảng khắc chia ly, một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu ta, và ta lại cười.

 

――Thật là trớ trêu. Vì ta cứ mong ước chuyện nàng mở miệng chờ ta, điều ước đó đã thành hiện thực dưới hình hài này đây.

 

“Aa, đúng như em nói, ta ‘thua’ rồi.”

 

Dù tình yêu này có bị đạp đổ mấy ngàn lần, mấy vạn lần… Cuối cùng ta cũng nhận ra mình là kẻ thua cuộc.

 

 

Tái bút BY Matsutake Ume

Mọi người thích nhân vật nào trong Ao Midori?

Tôi thì đương nhiên thích mọi nhân vật rồi. Nếu được hỏi thích họ ở điểm nào thì có lẽ đó là những điểm thiếu sót, xấu xí của họ.

Và rồi, từ giờ game all ages “Tsumikui ~Sen no noroi, sen no inori~” sẽ lên sóng. Đây cũng là một tác phẩm mà chúng tôi cũng đã bỏ rất nhiều công sức. Mọi người nhớ đón xem nhé!